🐯 13 🐣

37 5 0
                                    

- Cố lên! Cố lên!

Tiếng reo hò cổ vũ rộn ràng nhà thi đấu đa năng. Hai bên hàng ghế chật kín người ngồi xem trận đấu của hai trường. Seokjin cũng dõi theo trận đấu nhưng trong tư thế khá không thoải mái. Y phải ôm chiếc balo to đùng của cái tên đang hì hụt dưới sân bóng kia. Chẳng hiểu hắn đem theo gì mà là to và nặng như thế, báo hại cậu phải ôm khư khư lấy nó để nhường chỗ cho người khác ngồi xem.

Những phút cuối cùng của trận đấu, ai nấy cũng đã thấm mệt cả rồi thế mà đội trường y lại thua suýt xoa 2 điểm, liệu có thể giành phần thắng được không. Y lẫn tất cả người xem đều đang hồi hộp chờ đợi. Bóng được chuyền vào tay Namjoon, hắn chạy lao về phía đối thủ. Hắn nhanh nhẹn, khéo léo vượt qua bao nhiêu kẻ chắn đường. Những giây phút hồi hộp khiến tim y muốn rơi ra ngoài.

Tuýttttt!

Tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên. Trong vài giây cả sân trường như đứng hình nhưng tiếp sau đó là tiếng hò reo vang dội. Namjoon đã thành công một cú ném bóng xa và xuất sắc giành được 3 điểm mang chiến thắng về cho trường. Y như vỡ oà, mừng rỡ nhanh chóng xách túi đồ mà chạy về phía hắn. Namjoon đang ăn mừng cùng đồng đội thì bất ngờ trước mặt là một cậu nhóc đang chạy tới với nụ cười tươi rói trên môi.

- Cậu giỏi quá Namjoon! Giỏi quá!

Y vừa vui mừng mà bất giác ôm chằm lấy hắn. Hắn như đứng bất động tại chỗ. Hắn vẫn chưa kịp hiểu những chuyện đang xảy ra. Đến khi bắt gặp những ánh nhìn của đồng đội đứng cạnh thì hắn mới nhận ra.

- Này! Cậu... Tính ôm đến khi nào?

Seokjin giật mình nhận ra hành động của mình là hơi quá liền bỏ tay ra. Y ngại đến nổi mặt như trái cà chua chín mọng, tay không kiểm soát mà gãi đầu khó xử.

- Tớ... Tớ xin lỗi! Tại vui quá nên mới vậy! À! Cậu.. cậu đợi tớ chút!

Y như nhớ ra gì đó, liền vụng về lộn tới lộn lui giữa hai cái balo rồi tìm thứ gì đó trong balo của mình đang đeo ở vai phải.

- Cậu uống nước đi! Còn mồ hôi nữa này!

Y lấy trong balo ra một bình nước giữ nhiệt, bên trong là nước ấm mà y thường đeo theo, thêm một bịch khăn giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước. Y chật vật mở nắp bình nước rồi mới đưa cho hắn. Y luôn là người cẩn thận, chu đáo như thế làm hắn có chút ngạc nhiên. Hắn nhận lấy hai thứ đó từ tay y, trong lòng cảm thấy có chút khó tả. Trông y bây giờ như một người quản lý của riêng hắn vậy.

- Cảm ơn cậu nhé! Chin!

- Đã nói tớ tên Jin rồi mà! Đi thôi! Chúng ta đi ăn gì đó đi! Thịt nướng nhé! Hôm nay trời lạnh ăn thịt nướng là ngon lắm mà nay tớ bao để chúc mừng cậu nhé!

- Cậu chắc chứ? Được thôi! Mà nói trước tôi ăn nhiều lắm đó!

Đang bước đi thì y bỗng khựng lại vì câu nói của hắn. Thôi rồi! Tiền tiêu vặt để dành mua sách của y chắc sẽ bay mất. Mà lỡ nói rồi không thể rút lại được, đành chịu thôi. Y thở dài một hơi. Nhìn bộ dạng của y làm Namjoon không khỏi mắc cười. Không hiểu sao hắn lại thích chọc ghẹo y như thế, nhìn y lúc đó rất... dễ thương.

Trong lúc đó, Jimin đang tất bật bên chiếc xe bánh gạo của mẹ con cậu. Hôm nay trời se se lạnh, ăn bánh gạo có chút cay nóng này là hết chỗ chê nên nơi này đông hơn hẳn. Hai mẹ con quần quật đến tận khuya mới có thể dọn dẹp xong xuôi gian hàng của mình.

Cậu ngã lưng xuống chiếc giường, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi của một ngày vất vả tan biến đi mất khi cậu nằm xuống giường. Nhìn lên trần nhà, cậu bất giác cười tủm tỉm, trong lòng mong chờ đến ngày mai, ngày sinh nhật của Taehyung. Sinh nhật năm nay, cậu đã tự tay đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ. Chỉ vì món quà này mà cậu phải tốn hết mấy tháng trời. Cậu phải học rất lâu mới có thể hoàn thành được món quà này. Từng sợi chỉ, cọng len, cậu đều dành hết tình cảm của mình đặt vào đó.

- Mong cậu ấy sẽ thích!

Cậu ôm chiếc khăn choàng vào lòng và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

- Min! Min à! Dậy đi con!

Cậu mở mắt sau tiếng gọi của mẹ. Cậu nhìn xung quanh chắc chỉ tờ mờ sáng. Cậu dụi mắt ngồi dậy.

- Còn sớm mà mẹ? Sao mẹ dậy sớm vậy ạ?

Khuôn mặt bà tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt đã ươn ướt cả đi. Cậu như bừng tỉnh khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

- Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc?

- Min à! Mẹ mới nhận được điện thoại của dì con!

- Có chuyện gì mà dì gọi lúc sớm thế hả mẹ?

- Ông con... ông con mất rồi!

Bà như chẳng kiềm nén nổi nữa mà oà khóc. Biết làm sao được, cảm giác mất đi người thân nó đau đớn đến cỡ nào. Bà tự trách bản thân mình là người con bất hiếu, chẳng thể lo gì cho cha mẹ đến khi cha mất cũng chẳng thể gặp ông lần cuối. Bà khóc rất nhiều trong vòng tay của đứa con trai của mình. Cậu cũng chẳng thể làm gì được, dù cậu không được gặp mặt ông lần nào nhưng cậu biết ông là người đã sinh ra mẹ, là người quan trọng với mẹ giống như mẹ là người rất quan trọng với cậu vậy. Cậu nhìn mẹ khóc mà nước mắt tự động tuôn rơi. Một lúc lâu bà mới lấy lại bình tĩnh.

- Chúng ta về Busan thôi con!

- Về Busan ạ?

- Ừm! Về lo tang lễ cho ông! Con dọn dẹp đồ đi! Chúng ta sẽ đi sớm!

- Dạ!

Lúc này, trong lòng cậu khó chịu hơn bao giờ hết. Hôm nay là sinh nhật của Taehyung, cậu đã hứa sẽ bên cạnh anh vào ngày sinh nhật nhưng e là không thể được. Làm sao đây? Cậu nhanh chóng sắp xếp hành lý của mình rồi xin phép mẹ đi đến trường một chút. Cậu chạy như bay đến trường, giờ này cũng sắp vào học rồi, liệu có kịp để đưa cho anh không?

- Jungkook!

Cậu đến vừa kịp lúc gặp tên Jungkook trước cổng trường.

- Jimin? Sao cậu ăn mặc như thế này? Tính cúp học à?

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhanh chóng dụi vào tay hắn chiếc hộp quà.

- Cậu đưa cho Taehyung giùm tôi!

Nói rồi cậu chạy vụt đi mất bỏ lại sau lưng tiếng gọi ý ới của Jungkook.






—————————-////—————————

𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝙼𝚢 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚑 (𝚅𝙼𝚒𝚗)Where stories live. Discover now