🐯 7 🐣

41 7 0
                                    

- Tae à! Tớ mượn cây bút một...chút!

Taehyung đang nhìn cậu bằng cặp mắt gì vậy? Nó thật lạ lẫm. Cậu chỉ muốn lấy cây bút mà vô tình chạm nhẹ vào tay anh thôi mà. Sao anh lại phải rút tay về một cách vội vã như vậy? Lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây. Nó lạnh lùng có thêm một chút lo lắng gì đó khó tả.

- Cậu...Cậu lấy đi!

Còn điệu bộ lúng túng này nữa. Nó là sao vậy? Cậu thật sự cảm thấy khó hiểu. Không lẽ vì chuyện lúc nãy? Anh đang ghê tởm cậu sao? Chắc không phải vậy đâu! Taehyung của cậu không phải người như vậy.

Anh nói xong thì đứng bật dậy, thu hút sự tập trung của cả lớp và thầy đang giảng bài. Anh xin đi ra ngoài một lúc và đi một mạch không quay đầu. Anh có biết phía sau anh có người đang dõi theo không? Trong đầu cậu vô vàng những câu hỏi.

Tiết học kết thúc, Taehyung vẫn chưa vào lớp. Anh có phải đang gặp chuyện gì không? Trong lòng cậu cảm thấy như lửa đốt. Cậu vội vã cất tập sách vào học tủ chạy đi tìm anh. Nhưng vừa đến cửa thì anh cũng bước vào. Vẻ mặt anh có vẻ ổn hơn đôi chút.

- Cậu đi đâu vậy Tae? Cậu làm tớ lo đấy!

- Tớ chỉ đi vệ sinh thôi! Tớ không sao cả!

- Vậy thì tốt rồi! Chúng ta đi ăn thôi! Mon và Hobi đang đợi chúng ta đấy!

Cả hai cùng nhau đi. May quá mọi chuyện vẫn bình thường. Hai người vẫn cười nói như chưa có gì xảy ra, ngoài những lần né tránh đụng chạm đến cậu.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Taehyung ngày càng trở nên xa cách cậu. Có nên hỏi thẳng anh không? Cậu nghĩ rồi cũng ra quyết định của mình. Tan học cậu nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện.

- Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào hai bạn mới! Hai em vào đi!

Hai cậu bạn chậm rãi bước vào. Một người có khuôn mặt dễ thương, đôi môi nở nụ cười tươi, đôi mắt to trong vắt, nhìn rất thiện cảm. Còn người còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Hắn ta vuốt cao mái tóc, đôi mày dày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

- Hai em hãy tự giới thiệu về mình đi nào!

- Chào mọi người! Tớ là Kim SoekJin, mọi người cứ gọi mình là Jin! Sau này mong được mọi người giúp đỡ!

Cậu bạn cuối chào và nhận được lời vỗ tay từ phía mọi người. Tiếp theo...

- Jeon Jungkook!

Câu giới thiệu chẳng thể nào ngắn gọn hơn được nữa. Phải nói là cục xúc. Nhưng dù vậy bọn con gái trong lớp đều rúng động cả lên. Bad boy. Một bad boy chính hiệu như thế thì đúng gu họ mất rồi.

- E hèm! Hai em về chỗ đi! Chỗ nào trống thì ngồi!

Trong lớp hiện tại chỉ còn ba chỗ trống, hai chỗ ở sau lưng Jimin và một cạnh Namjoon. Jungkook đi trước, Jin theo sau hắn. Hắn chọn chiếc bàn trống, phía sau cậu. Có lẽ Jin cũng muốn ngồi cùng với hắn nhưng vừa định kéo ghế ngồi hắn liền nói:

- Tôi muốn ngồi một mình!

Hắn nói bằng vẻ mặt lạnh như tờ tiền làm Jin có chút lúng túng khó xử. Y đẩy ghế lại vị tri cũ, nụ cười có chút gượng gạo:

- À! Được! Vậy để anh...À không! Tớ đi chỗ khác!

Sau câu nói đó là tiếng thở dài của y, dù rất nhỏ nhưng đủ để Jimin nghe được. Cậu thầm nghĩ, sao lại có một người cục xúc vậy chứ? Thật khó ưa.

Jin lặng lẽ qua ngồi chung với Namjoon. Y nhanh chóng lấy lại tinh thần định sẽ quay sang chào hỏi người kế bên nào ngờ hắn đã ngủ từ bao giờ. Y khẽ lay nhẹ gọi hắn:

- Cậu ơi! Cậu ơi!

Hắn khó chịu quơ quơ cánh như muốn đuổi cái gì đó đang cố đánh thức mình. Bằng giọng ngáy ngủ, hắn bực dọc:

- Ai thế? Đi chỗ khác chơi!

- Tớ tên Kim Seokjin! Là học sinh vừa chuyển đến! Từ nay sẽ ngồi kế cậu. Mong được cậu giúp đỡ!

Y cố nói vào tai hắn mong được sự chào đón nhưng điều sắp xảy ra ngược lại với y tưởng tượng. Hắn mở đôi mắt sắt lẻm của mình, vẫn nằm yên trên mặt bàn, hướng ánh nhìn về phía y, như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Namjoon này ghét nhất ai quấy rối lúc đang ngủ! Mày là ai mà dám quấy rối hả?

Jin giật thót mình vì câu nói của hắn. Thật đáng sợ. Tên này và Joen Jungkook kia hẳn là một chín một mười, đáng sợ như nhau. Y như bị hút vào ánh mắt đó mà không dám nhút nhích. Miệng lắp bắp:

- Tớ...Tớ xin lỗi... Tớ ...

- Thôi đi Mon! Mày làm cậu ấy sợ kìa!

Hoseok ngồi phía trên thấy tình hình có chút căng thẳng nên ra tay giúp đỡ cậu bạn mới này.

- Thằng này nết ngủ xấu lắm! Chứ nó tốt! Cậu đừng sợ! Tớ là Jung Hoseok! Cứ gọi tớ là Hobi!

- Chào...Chào cậu!

Jin vẫn chưa hết sợ hãi. Y liếc nhìn sang tên kia thì hắn đã lăn ra ngủ tiếp rồi. Lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất đừng đụng đến tên này thì hơn.

Renggg! Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Ai nấy đếu nhanh chóng nghỉ ngơi ăn uống sau ba tiết học dài đằng đẳng. Jimin nhìn sang Taehyung, anh đang gấp gọn lại tập sách của mình.

- Cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được!

Câu trả lời không đầu không cuối. Cả tuần nay cậu cũng đã quen rồi. Trong lòng cậu lại dâng lên nỗi buồn nhưng cậu cố trấn an lòng mình, tỏ ra bình thường hết sức có thể.

- Cậu và hai người kia xuống trước đi tớ đi vệ sinh sẽ đến sau!

Nói xong cậu rời đi, cậu cần một lúc để lấy lại tinh thần. Sau một lúc bình tĩnh, cậu bước ra từ phòng vệ sinh thì vô tình nghe được ở phía cầu thang:

- Tôi nói rồi! Trong trường anh đừng có tỏ vẻ quen biết tôi! Anh không nghe thấy sao? Bị điếc à?

- Anh...! Anh xin lỗi! Anh chỉ...

- Sao tôi phải nghe lời của ông già đó chứ? Tôi đâu có liên quan đến gia đình anh? Mẹ con tôi sống như thế quá tốt rồi tôi đâu cần bù đắp? Sao phải tự làm khổ nhau vậy?

- Em đừng nói thế ba rất thương em! Ông ấy đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều! Em hãy hiểu cho ông ấy...!

- Anh im đi! Ông già đó mà thương yêu gì mẹ con tôi? Ông ấy...

- Jimin! Cậu làm gì đứng đó vậy? Đi ăn thôi!

Câu nói của Hoseok làm cậu giật thót người. Cậu như người bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu vậy. Hoseok đi lại khoác tay lên vai cậu kéo đi. Xấu hổ chết mất! Cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ. Cậu chẳng dám nhìn họ dù cậu biết ánh mắt họ đang hướng về mình.

———————————-////———————

𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝙼𝚢 𝚈𝚘𝚞𝚝𝚑 (𝚅𝙼𝚒𝚗)Where stories live. Discover now