chap 60: diễn

2.2K 344 17
                                    

Ý Ngọc Hải nói vậy không có nghĩa là đi mang danh dự của Văn Toàn hay là đuổi gì cậu cả, chỉ là vì 1 phần là vì cậu vì công ty vì tất cả mọi người. Chuyện này chỉ có Văn Toàn là giúp được thôi, vì Titi đã thầm thương trộm nhớ cậu nên có thể cậu nói gì cậu ta sẽ nghe theo và cũng có thế cậu ta sẽ nhanh chóng tin tưởng cậu thôi. Tình yêu mà.....

Trong lòng Văn Toàn im lặng suy nghĩ, cậu cũng nghĩ là cậu ta bây giờ không có người thân hay gì cả, có thể ai nói gì cậu ta cũng chả tin đâu, cậu là người thương của cậu ta cơ mà, Văn Toàn sẽ dần có cơ hội hơn cơ.

Toàn: em nghĩ là sẽ được.

Hải: nhưng em cũng phải cẩn thận không được để cậu ta đụng chạm gì hết đấy nhá.

Ngọc Hải cẩm thận căng nhắc cậu, lỡ như Titi làm gì cậu hay đụng chạm gì đó thid sao? không biết lúc đó cơn thịnh nộ của Ngọc Hải sẽ lên tới đâu nữa.

1 tuần sau.

Thời gian 1 tuần qua Văn Toàn và Ngọc Hải đã luôn lên công ty với tư cách là chủ tịch và nhân viên, 2 người cũng đã dần hết thân thiết trước mặt mọi người cũng 1 phần vì kế hoạch. Cũng có rất nhiều người trong công ty hỏi là sao bây giờ 2 người hết thân thiết bám lấy nhau mà tình tứ giống như lúc trước nữa nhưng câu trả lời mà mọi người chỉ nhận được 3 chữ "chia tay rồi" chỉ 3 chữ duy nhất, không chỉ 1 người mà 2 người đều trả lời như thế.

Titi: Văn Toàn chúng ta đi ăn trưa không.

Sau khi Titi  nghe được tin Văn Toàn và Ngọc Hải chia tay cậu ta đã nhanh chóng bám theo cậu và cố gắng làm thân với cậu cho tận tới bây giờ cũng được 4 ngày rồi chứ nhỉ.

Toàn: được.

Cứ thế mà 2 người cùng nhau đi tới quán ăn kế bên, nhưng 2 người ấy đã không biết từ đằng sau đã có 1 người luôn theo dõi Titi và Văn Toàn từ đầu đến cuối đó không ai khác chính là chủ tịch Quế Ngọc Hải của chúng ta.

Hải: ass chết tịc có cần phải cười tươi như vậy không chứ.

Vì Văn Toàn và Titi khi đi với nhau luôn cười nói vui vẻ làm cho Ngọc Hải ở ngoài sau phải tức điên lên.

Tới quán ăn. Văn Toàn và Titi ngồi ở bàn thứ 2 Ngọc Hải cũng đi theo mà ngồi phía sau 2 người. Trong suốt buổi trưa 2 người ấy cứ làm những hành động khiến cho Ngọc Hải như muốn bay ra đấm cho Titi vài cái, nhưng vì kế hoạch nên đành nhịn 1 tí.

Chiều. 

Titi hôm nay lại chủ động đưa cậu về  nhà. 

Titi: tối chúng ta có thể đi dạo ở công viên không?

Toàn: được.

Nói rồi Titi cười nhẹ với cậu 1 cái rồi chạy xe đi.

Toàn: hơ kinh tởm.

Văn Toàn nhìn theo bóng dáng của Titi nhếp môi cười kinh rồi đi vào nhà, vừa vào đã thấy Ngọc Hải đang ngồi nhâm nhi ly rượu.

Toàn: hôm nay có chuyện gì mà anh lại uống rượu?

Văn Toàn đi lại chỗ Ngọc Hải giật lại ly rượu từ trên tay anh. Thấy vậy anh cũng không nói gì mà nhanh chóng bay lên người cậu mà đè cậu nằm xuống sofa rồi hôn ngấu nghiến môi cậu, Văn Toàn cũng không biết gì mà cứ phối hợp theo anh, cậu cũng đã thông minh mà nghĩ ra lý do anh uống rượu rồi, chắc cũng 1 phần vì ghen. 

Ở trong căn phòng vắng người có 1 cặp tình nhân đang nằm ôm hôn hấp với nhau. Lãng mạng quá nhỉ? 2 chiếc lưỡi của 2 người không ngừng trêu đùa với nhau, lưỡi anh cứ uốn uốn quanh trong khoan miệng và trên đầu lưỡi cậu khiến những sự tê tái và nhột nổi lên. 

Toàn: ưm

Sau tiếng "ưm" mà cậu phát ra, ra hiệu cho anh rời khỏi nụ hôn, anh cũng không chần chờ gì mà luyến tiếc nhả môi cậu ra.

Hải: em chết rồi.

End chap.

(0309) Tình Nhân Của Cha Dượng (H+)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें