chap 23: vì tôi yêu em

5.5K 573 42
                                    

Ra sớm hơn dự tính rồi.



Ông quản gia vừa lên thì thấy cậu đang đập 1 cái bình hoa và chuẩn bị gạch tay mình.

QG: cậu Toàn xin cậu dừng lại cậu đừng có gạch tay xin đừng.

Ông quản gia hốt hoảng xin Văn Toàn đừng gạch. Vì sao ông sợ à? Thì đơn giản là nếu Văn Toàn bị thương gì Ngọc Hải sẽ giết ông mất. Văn Toàn là bảo bối của Ngọc Hải cơ mà, cậu mà bị mệnh hệ gì thì ông chỉ có nước chết mà thôi.

Còn Văn Toàn thấy ông quản gia vô cậu nhếp méch rồi khóc.

Toàn: hic ông đi ra đi hic....

QG: không được cậu Toàn xin cậu đừng. Cậu mà bị mệnh hệ gì tôi không biết phải sống làm sao đâu.

Toàn: tại sao lại nhốt tôi hả, thả tôi ra không tôi sẽ gạch đấy.

QG: cậu Toàn xin cậu tôi không thể. Cậu bị gì Ngọc Hải sẽ giết tôi mấy, xin đừng!

Toàn: không ông thả tôi ra đi

QG: nhưng đây là lệnh của cậu chủ Ngọc Hải ạ

Toàn: tôi gạch...

QG: cậu Toàn, để tôi điện kêu cậu Hải về.

Toàn: ê đừng.....

Văn Toàn chưa kịp nói hết câu ông quản gia đã điện cho hắn rồi.

QG: alo cậu Hải

Hải: chuyện gì?

QG: cậu Toàn đòi đi ra ngoài cậu còn muốn gạch tay nữa.

Hải: cái gì? Đợi tôi về liền

"Tút tút"

Nói rồi Ngọc Hải tắt máy rồi hắn chạy như bay về nhà.

Toàn: nè ai cho ông điện Hải, chắc chết tôi quá trời ơi....

Văn Toàn tức giận nói với QG. Trời ơi ông muốn giết Văn Toàn hay sao vậy trời. Thật là tức chết đi mà. Gòi không biết Ngọc Hải về hắn sẽ làm gì cậu đây.

1 lúc sau. Tiếng xe của Ngọc Hải phanh nhanh vào nhà. Văn Toàn ở trên lầu nhìn ra cửa sổ mà hết hồn, hắn chạy gì như ma đuổi vậy? Văn Toàn bây giờ bối rối chả biết phải làm sao cho Ngọc Hải không tức giận đây. À! Văn Toàn đi lại giường lấy chăn đắp khắp thân mình giả bộ khóc...

"Cạch"

Ngọc Hải bắt đầu bước vào cửa, hắn vào với khuôn mặt tức giận. Ý ra là hắn mới vào công ty luôn mà giờ phải về để xem cậu như thế nào.

Ngọc Hải bước vào. Ủa? Đây có phải là căng phòng hồi sáng không vậy? Tưởng như cái bãi rác luôn ý. Bình hoa lá hẹ đều bị bỏ và nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Còn có nữa nữa cơ!

Nhìn khắp căng phòng rồi hắn nhìn qua giường, nghe được tiếng híu hít của Văn Toàn. Ngọc Hải thắc mắc đi lại giường êm cậu như nào.

Hải: Văn Toàn em sao vậy?

Hắn nhẹ nhàng để tay sao lưng cậu vuốt vuốt. Còn Văn Toàn thì đang có dấu chấm hỏi? Ý ra là hắn sẽ tức giận quát cậu mà dạo lại nhẹ nhàng vậy trời? Hắn bị trúng thuốc gì à? À không đâu có lẽ tình yêu làm hắn như vậy đấy!

Ngọc Hải bắt đầu kéo chân ra, thì thấy con mèo bé nhỏ của hắn đang tèm lem tuốt luốt nước mắt.

Toàn: Ngọc Hải anh không tức giận.

Văn Toàn cố gắng gỡ những giọt nước mắt "cá sấu" này rồi nói với hắn.

Hải: tại sao tôi lại tức giận. Tôi nghe nói em định gạch tay à. Tay em có sao không đưa đây tôi xem

Nói rồi Ngọc Hải kéo tay Văn Toàn ra xem như thế nào. Không có gì cả! Chỉ có 1 vết thương nhỏ rỉ máu thôi. Nhưng đối với mọi người thì nhỏ nhưng đối với Ngọc Hải thì lớn. Ngọc Hải thấy Văn Toàn bị trầy cũng sót lắm.

Hải: sao em lại ngu ngốc để tay bị như vầy.

Toàn: vết thương nhỏ thôi mà.

Hải: đối với em thì nhỏ nhưng đối với tôi thì lớn đây.

Nói rồi Ngọc Hải quát lớn.

Hải: QUẢN GIA ĐÂU

Tiếng kêu đáng sợ của Ngọc Hải lại reo lên. Thôi rồi ông quản gia côi như xong.

QG: dạ cậu Hải kêu

Hải: ông làm sao mà tay Văn Toàn bị trầy đây nè

QG: dạ tôi xin lỗi, tôi không biết.

Quản gia cuối đầu trong lo sợ.

Toàn: nè anh Hải chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, làm gì anh là ông ấy dử vậy.

Văn Toàn nhăn nhó nhìn Ngọc Hải rồi quay qua nói với quản gia.

Toàn: ông đi xuống đi không sao đâu.

QG: dạ dạ....

Quản gia không biết phải theo ai. Trời ơi rối quá....

Hải: không nghe lời phu nhân à...

Ngọc Hải tức giận quát. Ông quản gia này thật gan mà, dám không nghe lời Văn Toàn bảo bối của hắn.

QG: dạ thưa tôi xin phép ạ

Nói rồi QG đi ra ngoài.

Toàn: anh Hải

Hải: hả

Toàn: anh cho em ra ngoài đi, sao anh lại nhốt em

Hải: không. Lỡ em bỏ trốn!

Toàn: nhưng em....

Hai: tôi đã nói không là không em không được cải

Toàn: Ngọc Hải tên đáng ghét tôi ghét anh, tại sao anh lại không cho tôi ra ngoài, tôi hận anh. Ngọc Hải tên đáng ghét. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn đi khỏi đây.

Văn Toàn ấm ấc nói ra những đều mà cậu muốn nói, mắt cậu lại rưng rưng nữa rồi...

Hải: Văn Toàn vì tôi yêu em. Em không nhận ra à. Em không nhận ra tình cảm của tôi dành cho em à. Vì tôi yêu em nên mới không cho em đi không cho em rời xa tôi đấy em hiểu không hả....

End chap. Ê hết cắt ngang rồi này.

ThilunNguyen4 mọi người vào ổng hộ bạn này nha.

Chau11esss  bạn này nữa nè

(0309) Tình Nhân Của Cha Dượng (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ