chap 30: tìm thấy

4K 510 71
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Bọn vệ sĩ vẫn chưa tìm ra được tung tích gì về Văn Toàn. Ngọc Hải 2 ngày qua như 1 con thú dữ vậy đấy, ai làm gì hắn cũng quát cũng tức giận. Hắn đã hứa với lòng khi nào tìm được cậu sẽ thì sẽ cho cậu biết thế nào là liệt giường.

Bên Văn Toàn. Cũng nhờ Mạnh và 2 người bạn kia nên bây giờ mọi người đang ở chỗ băng đản và mọi người đang làm. Nơi này không được ai vào cả và nơi này không bao giờ có ai có thể biết trừ khi người quen hay là người trong băng đản thôi.

Băng đản Cúc Liên Hoàng mà Văn Toàn đang ở chả nó hơi bị kì lạ. Người quen hay người làm trong đây biết được băng đản này phải được gọi là vinh dự lắm. Nhưng mà vẫn chưa ai có thể nhìn được mặt của lão đại hết, chỉ có những lúc hợp băng đản lại ông chỉ đeo mặt nạ thôi, nói chung là chỉ nghe được giọng! Rồi ruốt cuộc ông là ai mà lại bị mật như thế?

Quế Gia.

Ngọc Hải hiện vẫn đang giữ trong lòng cái tâm trạng tức giận, đã 2 ngày rồi mà vẫn không tìm được Văn Toàn, thật là tức mà, bọn kia trong ngày mai mà không tìm ra thì côi như cái xác cũng không còn.

"Cạch"

......: Chủ tịch chủ tịch.....

Có 1 người vội vàng bước vào đã làm việc của hắn, gấp gáp vào, tên đó lấy điện thoại ra đưa 1 cái gì đó ra....

Hải: Văn Toàn?

Chính xác! Tên kia đã đưa hình Văn Toàn và Duy Mạnh trên đường đi mua đồ với nhau.

Thật ra lúc đó là vì Văn Toàn rất thèm hột vịt lộn, nhưng phải là quán cậu thường ăn mới chịu, nên Duy Mạnh đã quyết định đi với cậu. Tuy 2 người đã bịch kín mặt nhưng lại không qua khỏi được cái con mắt tinh ranh của đàn em Ngọc Hải.

Hải: Văn Toàn em ấy đi với ai?

Ngọc Hải nhìn người kế bên Văn Toàn mà nhíu mài. Trong lòng hắn suy nghĩ "có phải đây là người giúp cậu trốn thoát hay không?" Nhưng người đó là ai mới được chứ? Ngọc Hải nhìn người này trong quen lắm nhưng lại không nhớ ra nổi cơ.

Hải: mày hãy bắt Văn Toàn về đây cho tao. Nếu trưa mai mà không có thì biết tay!

Ngọc Hải nhìn thấy cậu đi chung với trai là lại muốn bắt cậu về nhanh hơn. Phải nói hơn là cơn chiếm hữu cao hơn.

Tối.

Văn Toàn và Duy Mạnh, và tất cả mọi người đang ăn cơm.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm tan đi bầu không khí.

Duy Mạnh: các người là ai? Sao có thể vào đây được?

Bọn họ không thèm trả lời câu hỏi của Duy Mạnh mà thẳng tay lại kéo Văn Toàn lên.

Toàn: nè các người là ai vậy hả. Thả ra.

Văn Toàn dãy dụa mạnh mẽ, nhưng không lại mấy tên kia, bọn chúng cầm cổ tay cậu rất chặc.

......: Cậu Văn Toàn, mời cậu về Quế Gia.

Quế Gia? Vậy có nghĩa đây là đàn em của Ngọc Hải, thế là hắn đã tìm ra được chỗ cậu ở rồi!

Toàn: không, không tôi không muốn......

Duy Mạnh: nè thả em ấy ra....

Duy Mạnh đứng dậy đẩy tên cầm tay Văn Toàn ngã xuống đất, những tên ngoài sao thấy thế cũng nhào lại đấm vào mặt Duy Mạnh, vì do đột ngột quá nên Mạnh bị té ngã nhào xuống đất.

Toàn: anh Mạnh anh có sao không?

Văn Toàn chạy lại chỗ Duy Mạnh đở lên, hỏi thăm Mạnh. Duy Mạnh hạnh phúc nhìn cậu....

Mạnh: anh không sao

Duy Mạnh cười ôn nhu nhìn Văn Toàn. Rồi Văn Toàn đở Mạnh ngồi dậy đứng đối mặt với bọn vệ sĩ kia.

Toàn: Hải đã sai các người đến đây đúng không?

.......: Đúng chủ tịch đã kêu chúng tôi đưa cậu về dinh thự!

Toàn: tôi không muốn về

.......: Nếu cậu không muốn bọn tôi cũng phải bắt cậu về.

Duy Mạnh: em ấy ở với tôi sẽ được hạnh phúc hơn so với Ngọc Hải!

.......: Ai nói



End chap. Không biết ra chap tiếp được không chứ tôi sắp đi nhậu nữa rồi ☺️✌️.

(0309) Tình Nhân Của Cha Dượng (H+)Where stories live. Discover now