chap 35: Lão Đại Cúc Liên Hoàng?

5.4K 500 67
                                    

Hải: Hồng Duy?

Đúng người cản trở người đó không ai khác đó chính là Hồng Duy.

Duy Mạnh trên đây nhìn xuống thấy Hồng Duy kiểu "người gì đâu dễ thương thế:))"

Hải: có chuyện gì?

Duy: ở ngoài cửa có rất nhiều người bao vanh ở trên trời còn có trực thăng nữa.

Hải: cái gì?

Dứt câu Ngọc Hải kéo quần của hắn lên sẵng tiện mặc đồ cho cậu luôn. Mặc xong hắn kéo cậu ngồi lên kế rồi xoa đầu cậu. Hồng Duy chạy ra ngoài, nhưng..... Vừa tới cửa thì....

"Két"

Cánh cửa sắt tutu mở ra, Ngọc Hải và Hồng Duy chỉ biết đứng đó mà lui ra sao!

Cánh cửa sắt mở ra sắp hết rồi. Mọi người trợn mắt nhìn người đứng phía sau cánh cửa sắt ấy!

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra hết, người đứng ở trong cánh cửa ấy đó chính là 1 ông lão.

Ngọc Hải trợn mắt nhìn ông. Nơi đây đường đường là Quế Gia, đâu ai được vào tự tiện như thế đâu chứ! Mà đây lại là 1 ông lão nữa.

Hải: ông là ai? Ai cho ông vào đây?

......: Có lẽ tôi nói cậu cũng không tin đâu.

Văn Toàn, Duy Mạnh, Công Phượng, Đình Trọng. Bất ngờ khí nghe dụi giọng nói này? Sao cái giọng nó giống.........

Không được, không thể là 1 ông già này được.....

Hải: thế thì ông chết đi.....

Nói rồi Ngọc Hải rút súng ra, chỉa lên về hướng ông cụ ấy. Ông không chỉ không sợ mà còn cười nữa cơ.

.......: Lão đại của băng đản Thiên Địa Hội các người không chỉ không có liêm sỉ mà lại không có cái đầu lạnh nở...... Haha đúng là......

Ông cụ vừa nói vừa đi lại chỗ Ngọc Hải đang cầm súng, ông 1 tay cầm cây súng mà dục xuống hồ cá sấu.

Hải: nè ông kia tại sao ông lại dám nói tôi như thế hả. Ông cũng đã biết tôi là lão đại của Thiên Địa Hội mà ông dám nói như thế à. Ông cẩn thận tánh mạng của ông đấy.

.......: Haha Ngọc Hải người nên cẩn thận tánh mạng là cậu mới đúng.

Hải: chúng mày.......

Ngọc Hải ra lên cho bọn vệ sĩ vào trong, nhưng chưa kịp vào thì.....

"Bằng, bằng"

.......: Thấy chưa Ngọc Hải

Hải: ông thật sự ông là ai?

.......: Lão đại của Cúc Liên Hoàng!

"Lão đại của Cúc Liên Hoàng" cuối cùng cũng được gặp rồi. Nhưng sao ông có thể biết mọi người ở đây được. Mọi người hay gọi ông là ông Hoàng.

Hải: Ồ cuối cùng tôi cũng biết được Cúc Liên Hoàng không chỉ phèn mà lão đại cũng là 1 ông già à?

Hoàng: này cậu Hải cậu cũng là lão đại của 1 băng đản lớn tôi nghĩ cậu nên xem lại cách ăn nói của mình đi.

Hải: tôi nói chuyện ra sau thì liên quan gì tới ông à!

Hoàng: có! Cậu đã súc phạm tôi và cả Cúc Liên Hoàng của tụi tôi. Đáng ra chưa ai đụng tới Thiên Địa Hội của cậu luôn ấy.

Hải: biết sao không? Đàn em của ông là người tình của tôi. Mà tên Duy Mạnh đó lại bắt em ấy ra khỏi tay tôi. Ông nghĩ tôi chưa giết nó là hên rồi đó.

Hoàng: thế thì bây giờ cậu cũng lấy được rồi thì kiếm chuyện với Cúc Liên Hoàng làm gì nữa.

Hải: tôi thích! Tôi không thích nói nhiều với ông nữa......

Nói rồi Ngọc Hải rút ra 1 cái nút bấm nào đó.....

"Tít"

Duy Mạnh và mọi người bị rơi xuống.....

Toàn: anh Mạnh...... Mọi người

Hoàng: bây

Hoàng vừa nói thì có 1 tấm lưới bắt ra chụm tất cả mọi người vào. Hên quá, xém xíu nữa là toan rồi....

Văn Toàn tràng đầy nước mắt đi lại chỗ Ngọc Hải.

Toàn: Ngọc Hải chả phải anh đã hứa rồi sao, nếu không có lão đại ở đây thì có lẽ mọi người sẽ bị rơi xuống. Tôi hận anh, tôi ghét anh......

Hoàng: Văn Toàn để ông sử dùng con.......

Toàn: không ông.....

"Bằng"

End chap. Chap tới là ngược Hải rồi

(0309) Tình Nhân Của Cha Dượng (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ