Ngoại truyện: Tân Kha 03 + 04

1.9K 205 70
                                    

~ THỜI TRUNG HỌC (HẾT) ~

Lớp mười một thấm thoắt trôi qua, thành tích của Kha Thiếu Bân vẫn đứng vững trong TOP3 của lớp, TOP20 toàn khối.

Với một "học sinh tiên tiến" thành tích thi đầu vào chỉ ở tầm giữa trong lớp như cậu, sự tiến bộ này đã khiến giáo viên và các phụ huynh phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Nhưng Kha Thiếu Bân vẫn thấy không đủ, vì mục tiêu của cậu là đại học Hoa An, trường đứng trong TOP3 toàn quốc. Cậu buộc phải cố gắng hơn nữa, thi vào TOP3 toàn khối mới được.

Lớp mười hai là năm cuối cùng để phấn đấu.

Kha Thiếu Bân bắt đầu cố gắng gấp bội. Thành tích môn toán, sinh học, vật lý của cậu vẫn rất tốt, thành tích môn hóa cũng tiến bộ nhờ có vở ghi của Tân Ngôn, nhưng trong ba môn chính, ngữ văn và tiếng Anh của cậu vẫn khá yếu. Vậy nên sáng nào cậu cũng dậy sớm đến trường, học thuộc từ mới tiếng Anh và văn bản ngữ văn.

Bạn bè thường xuyên nhìn thấy cậu bạn Kha Thiếu Bân đeo kính kia đi đi lại lại học bài trong sân trường, rất nhiều người càng ấn tượng hơn với sự "mọt sách" của cậu.

Còn một tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học.

6 rưỡi sáng hằng ngày, Kha Thiếu Bân đều sẽ đến trường sớm, học thuộc bài trong sân, tiết đọc sớm vẫn chưa bắt đầu, sân trường vô cùng yên tĩnh, đây cũng là lý do cậu thích đến trường học bài.

Mặc dù ở nhà cũng học được, nhưng cậu nghĩ hít thở không khí trong lành bên ngoài sẽ dễ nhớ hơn. Nhất là sáng sớm ở trường, hương thơm của cỏ cây lan tỏa trong vườn hoa mùa hạ, giúp cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Còn chuyện các bạn học nghĩ thế nào về cậu, cậu hoàn toàn không quan tâm.

Dù sao thi học kỳ xong, mọi người thi vào những trường khác nhau, rất khó gặp lại nữa.

Sáng hôm đó, trời đổ mưa bất chợt, Kha Thiếu Bân đang học dở, bị nước mưa dội ướt sũng, cậu vội vàng ôm sách chạy về lớp. Khi đến lớp học, cậu phát hiện có một người trong lớp.

Cả người Kha Thiếu Bân ướt sũng, đồng phục dính chặt vào người, kính cậu cũng lấm tấm nước, hoàn toàn không nhìn rõ người trước mặt là ai, suýt nữa đã đụng vào ngực đối phương.

Một đôi tay thon dài nhẹ nhàng đỡ cậu, Kha Thiếu Bân vừa xin lỗi vừa nhặt kính lên, vội vàng rút khăn trong túi áo ra lau kính. Người kia vẫn luôn nhìn cậu, Kha Thiếu Bân khó hiểu ngẩng đầu, cậu trừng mắt nhìn kỹ mới nhận ra người trước mặt, "...Tân Ngôn? Cậu đến sớm vậy sao?"

Tân Ngôn nhìn cậu trai ướt như chuột lột trước mắt, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, hầu kết vô thức chuyển động. Hắn bỗng thấy cơ thể mình khô nóng, bèn bối rối nhìn sang nơi khác, thấp giọng nói: "Hôm nay tôi trực nhật."

Kha Thiếu Bân vừa lau kính vừa nói: "À, mưa rồi."

Tân Ngôn: "Tôi biết."

Tân Ngôn về chỗ lấy một chiếc khăn sạch trong cặp, đưa cho Kha Thiếu Bân, "Lau đi."

Kha Thiếu Bân: "Hở?"

Tân Ngôn nhíu mày, nói: "Đầu toàn nước, lau khô rồi trả tôi."

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ