Chương 197: Khoa mới

2.3K 328 51
                                    

~ KHOA MỚI SẮP BẮT ĐẦU ~

Khi môn "Quy hoạch thành phố" kết thúc, sa bàn trước mắt bỗng phóng đại 1000 lần, xuất hiện trong màn hình LCD trước mặt, một thành phố hiện đại với những tòa nhà san sát, hiển hiện trước mặt mọi người qua góc nhìn của flycam.

Nhìn khu dân cư, tòa nhà văn phòng, và cả trường học, bệnh viện, các trung tâm giải trí quen thuộc hiện lên trong màn hình, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng họ.

Kha Thiếu Bân kích động nói: "Cửa hàng đồ ăn từ đầu tới cuối phố, trông thích thật đấy!"

Tần Lộ chỉ "Trường trung học số bảy Minh Châu" xuất hiện trong đoạn phim, nói: "Chị, trường trung học trọng điểm chị xây kìa, chữ trên biển cũng y hệt luôn, còn có học sinh trong trường nữa!"

Tự tay xây dựng một thành phố là trải nghiệm rất mới lạ với họ.

Nhất là khi con người dần dần xuất hiện trong từng ngóc ngách thành phố, tựa như "thành phố Minh Châu" của họ thật sự tồn tại trên đời, có rất nhiều người sinh sống ở đó.

Nhưng không lâu sau, mọi người đã không thể vui nổi...

Bởi vì vài cuộc trò chuyện xuất hiện trong video.

Có ông lão nọ hỏi: "Bố muốn rút ít tiền mặt, nhưng gần đây không có ngân hàng, làm sao đây?" Cô con gái đáp: "Bố à, giờ người ta toàn thanh toán tự động hết, giơ điện thoại ra quét mã là được, hình như thành phố chúng ta không có ngân hàng."

Ông lão buồn rầu nói: "Nhưng bố không có thẻ ngân hàng, chỉ có sổ tiết kiệm."

Cô con gái nghĩ hồi, đáp: "Vậy con phải đưa bố ra tàu sang thành phố khác làm một chiếc thôi."

Mọi người: "..."

Toang rồi, sao họ lại quên mất cơ quan tài chính quan trọng như ngân hàng nhỉ?

Trên đường, mấy cô lao công đẩy xe rác, vừa quét dọn vừa nói chuyện.

Một người phụ nữ nói: "Ôi, thành phố của chúng ta chẳng có lấy nổi một chỗ xử lý rác đàng hoàng, đống rác này còn phải vận chuyển sang thành phố bên cạnh để xử lý, không biết người quy hoạch thành phố này nghĩ gì nữa!"

Mọi người: "..."

Một cô lao công khác thở dài, nói: "Sáng nay tôi mót quá, nhịn gần chết mà không thấy nhà vệ sinh công cộng nào ven đường hết, ầy, xem ra sau này chỉ có thể uống ít nước trước khi đi làm, đỡ phải đi vệ sinh."

Việt Tinh Văn bất lực đỡ trán, trạm xử lý rác thải, nhà vệ sinh công cộng, họ đều quên sạch!

Ngay cạnh đó, một gia đình ba người vừa đi vừa nói chuyện trên vỉa hè, người đàn ông trẻ tuổi nói: "Mua cái điện thoại mới, muốn mua sim cũng phiền thật, tìm hết một lượt rồi mà chưa thấy công ty di động, viễn thông nào hết!"

Người phụ nữ nói: "Em mất thẻ ngân hàng cũng không biết đi đâu làm lại."

Bạn nhỏ nói: "Mẹ ơi, con muốn đến vườn thú ngắm hươu cao cổ!"

Người phụ nữ bất lực xoa đầu con trai: "Ở đây không có sở thú, sau này mẹ đưa con đi sau nhé, được không?"

Bạn nhỏ bắt đầu nhõng nhẽo: "Con muốn xem hươu cao cổ cơ!"

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ