Chương 1: Thư viện 01

16.4K 1K 243
                                    

Chương 1: Thư viện 01~ Chào mừng đến thư viện ~

Việt Tinh Văn là sinh viên năm ba khoa Văn trường đại học Hoa An, thi cuối kỳ lần này có một học phần yêu cầu sinh viên phải viết luận văn nộp cho giảng viên chấm điểm, mấy hôm nay cậu vẫn luôn tranh thủ thời gian viết luận, cần phải đọc một lượng lớn tài liệu.

Tầng một trong thư viện của trường có phòng đọc điện tử, ở đó có thể tra được vô số các tài liệu điện tử cùng các tập san học thuật mới nhất trong và ngoài nước. Chỉ có điều, kỳ thi cuối kỳ sắp tới, sinh viên của các chuyên ngành đều đổ xô đến thư viện ôn tập như thủy triều, từ sớm tới tối thư viện luôn kín người hết chỗ, chỉ đi muộn một chút thôi đã rất khó tìm chỗ ngồi rồi. Ngày nào Việt Tinh Văn cũng dậy từ bảy giờ sáng, vội vàng đến chiếm chỗ trước tám giờ, khi thư viện mở cửa.

Sáng sớm hôm ấy, khi cậu rời giường đã phát hiện bên ngoài mưa tuyết bay bay, cả thế giới khoác lên mình lớp áo trắng xinh đẹp, sân thể dục bên cạnh ký túc xá phủ từng tầng tuyết đọng dày, sạch sẽ như được phủ một tấm thảm nhung trắng xóa.

Việt Tinh Văn là người phương Nam, hồi nhỏ chưa từng thấy tuyết, đến khi lên Bắc học mới phát hiện cảnh tuyết tráng lệ mùa đông, cậu hưng phấn đứng trên ban công giơ điện thoại chụp rất nhiều ảnh, sau đó mới rửa mặt, khoác áo lông thật dày chuẩn bị tới thư viện.

Trưởng ký túc Cố Minh cũng vừa mới dậy, thấy cậu chuẩn bị ra ngoài, bèn ngáp một cái hỏi: "Tinh Văn, bên ngoài tuyết lớn vậy mày cũng tới thư viện à?"

Việt Tinh Văn vừa thay giày vừa nói: "Luận văn của tao chỉ thiếu một tài liệu tham khảo cuối cùng nữa là xong rồi, hôm nay tranh thủ viết cho xong luôn."

Cố Minh nói: "Chắc chắn bài luận mày viết chuyên nghiệp lắm. Tao viết đại một bài thôi, qua môn là được rồi."

Việt Tinh Văn là sinh viên giỏi có tiếng trong khoa Văn, năm nào cũng ẵm học bổng, luận văn của cậu từng được rất nhiều giáo sư tuyên dương, thái độ của sinh viên giỏi và sinh viên dở trong việc viết luận văn rõ là khác nhau. Cố Minh thầm cảm thán vài câu, dặn dò cậu: "Tuyết rơi rồi, đi đường cẩn thận đó."

Việt Tinh Văn đi giày xong, quay đầu nói với Cố Minh: "Biết rồi thưa anh Minh. Chiều tao không về ăn cơm đâu, tối lúc nào thư viện đóng cửa mới về."

***

Ngoài trời gió rét thấu xương, trên mặt đường là tuyết đọng rất dày, Việt Tinh Văn cẩn thận bước đi.

Vừa đi qua góc rẽ của ký túc xá nam, cậu liền thấy một cậu bạn mặc áo lông đen đang lung lay sắp ngã ở cầu thang, Việt Tinh văn còn chưa kịp đưa tay ra đỡ, đối phương đã "phạch" một phát ngã sấp vào trong tuyết, thân thể cậu ta còn tạo hình chữ "大"

Nghe tiếng này thôi đã biết đau rồi.

Việt Tinh Văn nhanh chân bước tới, một tay giúp bạn học đó nhặt sách rơi đầy trên đất, tay kia thì dìu cánh tay kéo đối phương lên, nhẹ giọng hỏi: "Bạn này, cậu không sao chứ?"

Nam sinh mượn lực cánh tay của cậu loạng chạng bò dậy, nhanh chóng lau tuyết dính trên mặt, lộ ra một đôi mắt trong suốt.

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhOn viuen les histories. Descobreix ara