Chiếc nhẫn thứ 11

94 6 0
                                    

7h sáng tại thủ đô seoul.
Một ngày lập xuân nữa lại đến, chị khẽ cử động thức giấc sau một đêm vùi đầu chị ngủ sâu trong vòng êm ái. Đảo mắt xung quanh hôm nay sao mọi thứ trở nên tròn trịa và xinh đẹp đến lạ thường vậy. Chắc có lẻ trong lòng còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi mang trên chiếc nhẫn mà seulgi đứng toàn thể mọi người tại đại sảnh trực tiếp quỳ cầu hôn chị.
Joohuyn chợt nhận ra sao ngày yêu em trời đất cứ như lại dài ra thêm một chút nữa vậy? Nhưng chị đi mãi cũng chẳng thấy mệt nhoài. Ngôi nhà càng trở nên ấm áp hẳn ra, chị hôn nhẹ qua môi cô rồi lật đật chạy ùa xuống nấu bữa sáng, thậm chí là còn tất bật soạn váy, áo tươm tất cho cả hai nữa. Khác xa một joohuyn ngày thì lê thê đời thì vụng về của năm 22-23 tuổi.
Ở ngoài cửa sổ có hai người già trẻ chụm đầu vào bàn tán xì xầm.
-bác han à! Cô chủ bị gì thế ạ? Có phải đã bệnh tật gì rồi không?
-không đâu cháu! Cô chủ không có bệnh mà chỉ là con tim cô chủ đang thèm yêu thôi!
Đúng là đời thênh thang rồi cứ vội vàng khiến ta quên mất đi cái thuần khiết nhất, giãn đơn nhất của tình yêu. Phải lặn lội cả cuộc đời tìm đến giây phút người khiến ta ngỡ ngàng. Một vòng đời là một vòng tròn. Mình kiếm nhau mỏi mòn nhưng chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy. Hạnh phúc luôn ở trước mắt.
Chị lên phòng vẫn thấy con người kia say ngủ không hay biết, gương mặt cô bình yên tĩnh lặng. Chắc đây là cô ngủ ngon giấc nhất từ trước đến giờ.
-seulgi! Dậy ăn sáng thôi em!-hôn nhẹ vào đôi môi ấy cố đánh thức chú gấu nhỏ của mình.
-chết rồi!trễ giờ làm!-cô bật dậy, nhìn sang đồng hồ rồi hốt hoảng lên.
-em quên mình đã xin nghỉ ngày hôm nay để đưa chị đi chơi à!-chị phì cười vì sự ngây ngô của cô.
-haizz! Em quên mất!- họ kang nằm bẹp xuống giường kéo chị nằm xuống theo.
-nhưng chị có thắc mắc!-chị thủ thỉ
-chị cứ hỏi đi!
-9 chiếc nhẫn kia là sao thế? Sao lúc trước em lại mua nhẫn nhiều thế mà chị thấy em chẳng bao giờ mang chúng cả?
-không có gì to tát lắm! Chỉ là mỗi năm em lại muốn cầm nhẫn tỏ tình với chị thêm một lần nữa nhưng rồi lại thôi!
-... thật?- nghe thật sự giống đang say trong ảo mộng. Chị cứ nghĩ người tuyệt vời như seulgi đã bóc khói khỏi cái xã hội này lâu rồi.
-vâng!
-tại sao lại thôi? Em có biết chị rất mong chờ ngày em ngỏ lời yêu không?
-Vì lúc đó em rất sợ! Em sợ đủ điều, em hèn nhát nên không dám bước đến gần chị! Đến bây giờ em vẫn sợ nếu em ngủ dậy sau một đêm em tỉnh dậy lại thấy chị trở về bae joohuyn xa cách, chán ghét em như trước! Em mua nhẫn thế là em tiếp tục viện cớ rằng nó không phải một chiếc nhẫn đủ đẹp, đủ sang trọng đành để khi khác vậy và rồi cơn mơ đó mãi chỉ là một giấc chiêm bao, một tuần hoàn trôi theo tháng ngày không hồi kết!... còn bây giờ em đã sẵn sàng bất chấp tất cả để nghe câu "chị đồng ý!" rồi!-cô mĩm cười nhìn chị. Nụ cười mà khoảng thời gian trước kia chị rất ít khi thấy được. Dù cho từng có gió mưa giăng kín khiến cô không tìm được ra và dù cô đã từng lạc trong đêm tối tăm thì cũng không sao cả, tình yêu có thể đánh bại được tất cả.
-cảm ơn em!... cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ đợi chị suốt bao lâu nay, chờ ngày chị nhận ra em! Cảm ơn em vì đã yêu chị quá nhiều để đủ rộng lượng tha thứ hết những lầm lỗi chị gây nên! Cảm ơn em vì đã chịu hết đau đớn cho chị từ ngày hai ta thuở nhỏ gặp nhau! Chị yêu em, kang seulgi!-joohuyn kéo cô vào nụ hôn thật sâu để che lấp trái tim đang không ngừng xúc động của mình. Tất cả đã sẵn sàng để bước sang trang mới rồi.

---------
Đừng bước đi vội vàng
Đừng cách xa dễ dàng
Trái đất vẫn cứ xoay vòng
Không gì là
Không thể tìm lại, không thể gặp lại
Không thể có nhau dù ta chưa từng biết
Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng
Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian
Dù phải xa cách một thời hay cả một đời
Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc
Tìm nhau giữa dòng người chợt thấy nụ cười
Vì tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian



(Seulrene Redvelvet) NhẫnWhere stories live. Discover now