Liệu tạm biệt là không gặp lại?

139 8 0
                                    

-alo! tôi nghe!-chị bực bội nhấc máy khi tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không ngừng, cuộc này đến cuộc khác cứ nối tiếp nhau.

-hức... phó chủ tịch bae!.... hức...-tiếng cô thư ký cứ khóc liên hồi.

-mau bình tĩnh, nói tôi nghe có chuyện gì?

-hức... phó chủ tịch kang nhập viện rồi!

-sao chứ?-tâm chị như chết lặng, tim bỗng chốt trở nên đau nhói vô cùng.

-phó chủ tịch, hiện đang trong phòng cấp cứu!

-nhắn địa chỉ bệnh viện tôi đến ngay!- giận dỗi cách mấy nghe tin dữ, đương nhiên chị sẽ chịu không nổi rồi.

-----------

-tại sao seulgi lại nhập viện?-chị chạy đến lay người cô thư ký, mọi người xung quanh thì sợ hãi không dám nhìn chị.

-sáng hôm nay, tôi cứ gõ cửa nhờ phó chủ tịch kang ký giấy mãi mà không thấy trả lời! tôi hé cửa thì thấy cô ấy nôn ra máu rất nhiều sau đó thì ngất đi!-rốt cuộc mấy ngày không có chị cô lại sống tệ đến thế sao? chị lọ mọ mở điện thoại lên thấy cô gửi một tin nhắn thoại cho mình.

"Bae Joohuyn!em xin lỗi chị... rất nhiều! cuộc đời em chỉ có thể đến đây thôi! em không thể chạy theo để bảo vệ chị nữa rồi! chị ở lại hãy sống thật hạnh phúc!là em hèn nhát không dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình!người như em không xứng đáng... để chị thương! em về với ba mẹ kang đây!yêu chị!"-chị ôm chặt chiếc điện thoại bật khóc nức nở.

-seulgi! đừng bỏ chị đi mà!-những nhân viên thấy thế cũng ôm lấy chị an ủi.

-bác sĩ! bác sĩ! phó chủ tịch kang của chúng tôi ra sao rồi?

-cô ấy đã uống thuốc độc khiến cơ thể bị suy gan,suy tủy nặng làm tình trạng xuất huyết dạ dày diễn ra nghiêm trọng nên dù qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu!

-em ấy sẽ tỉnh lại mà phải không bác sĩ?- chị cố níu kéo những cơ hội cuối cùng.

-tôi không chắc chắn được!đành phải trông cậy cả vào nghị lực phi thường của cô ấy!

ba mẹ nàng nhận tin cũng nhanh chân chạy đến. Chính ông bà cũng khá sốc khi seulgi đột ngột uống thước tự tử. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?

"Ba mẹ con xin lỗi vì đã thất hứa với hai người và thật xin lỗi vì con đã lỡ yêu Bae Joohuyn rất nhiều! con cũng cảm ơn ba mẹ vì đã giúp con sống tốt đến hôm nay!"- đó là tin nhắn cuối cùng còn xót trong máy ông Bae. Cô không muốn chỉ vì bản thân mà cả gia đình tan vỡ, xin hãy để cô chết để giải thoát cho mọi người và cho cả những đau khổ của bản thân. Cô nhớ ông bà kang quá, cô muốn về bên họ, cô muốn trở lại thời khắc bé con như ban đầu để giữ tay không bước lên chuyến bay ấy. "joohuyn ơi! em đi nhé! xin đừng đợi em!"

------------------

Đã 5 ngày cô chưa tỉnh giấc, chị quặng cả tim gan chờ đợi. Nếu thần chết bắt chị đổi cả mạng sống để cô được bình an thì cũng vui lòng.

-hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê giai đoạn III! Cô ấy hoàn toàn không còn bất kỳ khả năng đáp ứng với kích thích đau, đôi khi vẫn có các cử động đáp ứng lại với kích thích đau nhưng không chính xác!- bác sĩ thông báo.

-seulgi nè! em đang chị buồn lắm đúng không?

-...

-chị xin lỗi! chị ngu ngốc quá! chị chịu nhìn ra em những gì đã làm cho chị! chị toàn giỏi trách mắng em thôi!

-...

-giá như thời gian sẽ quay trở lại thì tốt biết mấy! giá như thời thơ bé ta chưa từng gặp nhau để em không phải khổ sở thế này! mau tỉnh dậy nhìn chị, em nhé! chị yêu em!- joohuyn khẽ cúi người hôn lấy mái đầu cô.

--------------------

-bà ơi! có lẻ tôi đã sai rồi! tôi đã làm tổn thương con bé một lần nữa!

-seulgi tội nghiệp! nó có tội tình gì đâu! sao ông nỡ lòng nào nói ra như thế! con bé đã dành cả một đời, mặc kệ tính mạng mình chở che cho joohuyn con mình thì nó yêu joohuyn có gì là sai!- bà đau lòng bật khóc. Bấy giờ nhận ra có phải đã quá muộn rồi không?

------------------ thêm 10 ngày, chị tựa chờ đợi từng hơi thở cô mạnh mẽ bừng dậy. Bàn tay đan tay chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của cô. Ông trời làm ơn đừng bắt em ấy đi mà!

-seulgi! là em đúng không?

-em đây! joohuyn, đến giờ em phải đi rồi! tạm biệt chị!

-đừng đi!- chị ôm chặt lấy cô. Dần dần chị thấy người cô rất nhẹ và mỏng manh đi, ôm không còn cảm giác chắc chắn nữa.

-ở lại và sống thật tốt nhé!- chị nhìn rõ được hình ảnh cô khóc mờ nhạt theo khói mây.

-seulgi! seulgi! ở lại đi!- chị đuổi theo bóng dáng dần tan biến. Cô đi thật rồi.

-seulgi!- chị bừng tĩnh hóa ra trời đã sáng và điện tâm đồ vẫn đều đều nặng nhọc chạy. Chị còn nhìn thấy cô.

-------- Rồi 20 ngày trôi qua-----

ngón tay cô đã có dấu hiệu phản ứng của sự sống, đôi mắt đã chảy nước mắt ra hai khóe mi. Và sau bao nhiêu sự cố gắng cô đã tỉnh lại.

-seulgi! em ấy thức rồi!











(Seulrene Redvelvet) NhẫnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt