Chương 8: Tất cả, đều là dối trá! <End>

Bắt đầu từ đầu
                                    

"...Tôi xin lỗi." Người đàn ông kia mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức mọi người đều phải tập trung thật kĩ mới có thể nghe được.

"...Là do tôi... đã uống rượu... trước khoảng thời gian lái xe... Lúc đó... tôi không ngờ là... còn có xe... Vì, đã trễ lắm rồi..."

Shinichi cuộn tay thành nắm đấm, anh nhắm mắt, rồi thở một hơi dài. Sau đó, anh gằn từng chữ, nhưng phát ra có vẻ không rõ ràng, "Đã uống rượu mà còn lái xe sao?"

"... Gì cơ?"

Người đàn ông nhíu mày nhìn Shinichi. Mọi người cũng nhìn chăm chăm về phía anh. Anh đang nói gì đó, nhưng mọi người dường như không thể nghe được.

Shinichi ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh biển toàn là tia máu vì thiếu ngủ, giờ đây lại phát ra vài tia lạnh lẽo, đáng sợ đến tột cùng. Toàn thân anh tỏa ra một luồng hơi lạnh ngắt, như tảng băng nghìn năm không có độ ấm. Đôi môi nãy giờ đã bị cắn đến bật máu - vài giọt máu tươi đọng lại bên khóe môi. Trông anh như một ác quỷ đang giận dữ, cơn giận dữ có thể xé tan mọi thứ. Sự pha trộn giữa nét đẹp thiên thần và hình dáng ác quỷ càng khiến người ta rợn người hơn, nhưng len lỏi trong đó, là một nỗi đau không thể nói thành lời.

"Tôi hỏi...." Anh nhếch môi, giọng nói vô cùng lạnh lùng, "Đã uống rượu mà còn lái xe sao?"

"Tôi..." Người đàn ông đã bị Shinichi dọa đến phát khiếp. Ông ta lắp bắp, chẳng biết trả lời như thế nào. Một người đàn ông ngoài ba mươi lại sợ hãi một người con trai mới mười bảy tuổi, đúng là chuyện vô cùng nực cười. Nhưng nhìn dáng vẻ của Shinichi, cứ giống như là cậu ta có thể giết ông bất cứ lúc nào vậy.

Thanh tra Megure thấy tình hình đã chuyển biến xấu đi, vội can ngăn, "Shinichi, cháu-..."

"Tôi hỏi: Ông đã uống rượu rồi mà còn có thể lái xe sao? Ông muốn chết chứ gì? Tại sao không đi chết một mình đi? Tại sao lại lôi theo ba con người vô tội ngoài kia hả? Trả lời tôi đi! Tại sao? Hả?" Shinichi hét lên, sự bình tĩnh đã bị đánh mất từ lúc nào. Chất giọng đã trở nên khàn đặc vì đã lâu không nói.

Liền sau đó, Shinichi vơ lấy một cái ly thủy tinh trên bàn, đập mạnh xuống đất. Những mảnh vỡ văng khắp nơi - tựa như niềm hi vọng trong anh, đang dần vỡ tan tành. Có một mảnh vỡ bắn lên mặt anh, khiến từ chỗ khóe mắt xuống đến xương gò má xuất hiện một đường máu. Anh cầm lấy một mảnh vỡ lớn nhất, trực tiếp đưa lên trước mặt người đàn ông, "Đây. Ông muốn chết chứ gì? Cầm lấy! Chỉ cần quẹt vào động mạch ở cổ tay một cái thôi, ông sẽ chết ngay lập tức."

Thanh tra Megure vô cùng kinh sợ trước hành động của Shinichi. Shinichi vốn là một thám tử, lấy sinh mạng của con người đặt lên hàng đầu. Vậy mà hiện giờ, anh lại muốn chỉ cho tên kia một con đường chết! Vậy mới nói, Shinichi dường như đã mất hết lí trí. Chuyện này mà lộ ra ngoài, e rằng sẽ vấp phải một chỉ trích lớn.

Khuôn mặt của người đàn ông dường như đã không còn một giọt máu. Ông ta cứng đơ người, nhìn mảnh thủy tinh đã rướm máu của Shinichi ở ngay trước mặt. Các bác sĩ đứng bên cạnh cũng sợ đến mức hồn vía lên mây. Kaito và Heiji muốn xông lên giữ Shinichi lại, nhưng lại ngại mảnh thủy tinh trên tay Shinichi. Không phải là e sợ nó sẽ đâm vào người mình, mà là e sợ Shinichi sẽ dùng nó để tự làm điều dại dột.

[Shortfic ShinRan] Yêu (copy trên mạng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ