Chương 8: Tất cả, đều là dối trá! <End>

2.8K 82 17
                                    

"Thanh tra..." Một người điều tra viên thở hồng hộc chạy tới chỗ thanh tra Megure, anh ta hơi dừng lại một chút để bình ổn hơi thở, rồi báo cáo nhanh, "...Tên tài xế nằm ở phòng 012... đã tỉnh rồi ạ..."

Đôi mắt màu xanh biển vô hồn của Shinichi bỗng có chút xao động, anh ngước mắt nhìn người điều tra viên và thanh tra Megure bên cạnh, rồi đứng bật dậy, chạy ngược lại hướng người điều tra vừa đi tới, nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

"Shinichi???" Thanh tra Megure gọi với theo, nhưng hình như âm lượng quá nhỏ để Shinichi có thể nghe thấy.

Anh chàng điều tra viên há hốc mồm, "Thanh tra, tôi đã nói gì sai sao?"

"...Không có." Thanh tra Megure thở dài, "Anh không sai, nhưng sự việc mà anh báo cáo đã sai rồi. Heiji, Kaito, hai cháu cùng với ta đuổi theo nó nào! Nếu nó không kiềm chế được cảm xúc của mình thì chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch nhé."

Heiji và Kaito đứng gần đó nghe vậy thì gật đầu, cũng vội lao theo. Không khí yên tĩnh trên hành lang bệnh viện buổi trưa chợt bị phá hỏng bởi một tràng tiếng bước chân vội vã, tận sâu trong đó là những tâm trạng xen lẫn cảm xúc phức tạp. Dường như, khoảng thời gian bình yên đã chấm dứt...

"Rầm."

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy vào bằng một sức mạnh cực lớn. Chàng trai với mái tóc rối bù xuất hiện ở đó làm cho bác sĩ, y tá lẫn người đàn ông trên giường kinh ngạc đến không nói nên lời. Bộ dạng bây giờ của anh, thậm chí có thể dùng từ 'thảm hại' để hình dung. Tuy nhiên, toàn thân anh lại toát ra vẻ lạnh lẽo của mùa đông, điều mà có lẽ không nên xuất hiện ở một chàng trai mới độ tuổi mười bảy, khiến người nhìn phải e sợ.

"Cậu..."

Bác sĩ vừa định nói gì cũng đành im bặt, vì phía sau chàng trai, lại có thêm ba người xông vào. Người lớn tuổi nhất, chính là thanh tra của sở cảnh sát Tokyo. Hai anh chàng phía sau, một người là thám tử học sinh nổi tiếng, một người là ảo thuật gia tuổi trẻ tài ba, đều hay xuất hiện trên tivi. Và hình như... chàng trai vừa xông vào, là Shinichi Kudo thì phải...

"Shinichi, cháu bình tĩnh lại chút đi. Đây là tai nạn ngoài ý muốn mà..." Thanh tra Megure tiến lên, đặt bàn tay to lên vai người thám tử trẻ tuổi, thận trọng cất lời.

"Cái gì gọi là ngoài ý muốn hả bác?" Shinichi quay đầu nhìn thanh tra Megure, khóe môi nhếch lên, giọng nói thật trầm, nhưng cũng thật lạnh lùng, "Thắng xe không hề bị đứt, là ông ta uống rượu say, bác nói như vậy là để giảm sự tổn thương cho bác Mori tới mức thấp nhất mà thôi."

Đúng vậy, anh đã tìm hiểu hết thảy sự thật kể từ khi rời khỏi sở cảnh sát, đã ghé qua hiện trường vụ tai nạn. Thậm chí, đã xuống chỗ chiếc xe bị nổ tung, nơi mà có lẽ bóng hình của Ran vẫn còn tồn tại. Khi tìm thấy chiếc móc khóa điện thoại mà anh tặng cho cô - tuy nay đã cháy xém - tim anh như ngừng đập...

Nắm chặt chiếc móc khóa điện thoại của Ran trong túi quần, anh liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường. Người này có lẽ chỉ ngoài ba mươi, râu ria xồm xoàm, đầu tóc cũng không gọn gàng mấy, sắc mặt của ông ta đã tái xanh sau khi nghe mấy lời của Shinichi. Ông ta lặng lẽ cúi đầu, đôi môi tái nhợt hơi mím lại, vẻ lo âu hiện rõ trong đôi mắt thâm trầm.

[Shortfic ShinRan] Yêu (copy trên mạng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ