Chương 6: Mưa chiều ấm áp

3.2K 105 10
                                    

"Woa nhìn này, nhìn này!" Sonoko chỉ chỉ trên bảng báo tường của trường, "Toàn là ảnh hôm văn nghệ nha."

"Vở kịch ấy vô cùng được yêu thích. Tớ đi đến đâu cũng nghe tin về nó thôi." Aoko phấn khởi chắp tay, đôi mắt long lanh đầy vui vẻ.

"Không những thế, nụ hôn của hai nhân vật chính còn được bàn tán xôn xao. Đến cả thầy cô còn thấy đẹp mà." Kazuha chen vào, khuôn mặt tươi cười như hoa.

"Thầy cô... sao?" Ran ngạc nhiên.

"Đúng vậy, có biết họ nói thế nào không?" Kazuha mỉm cười, "Hai em này không những học giỏi, đẹp đôi mà còn diễn hay nữa."

Ran thấy hơi căng thẳng, cô hồi đó tới giờ là học sinh ngoan điển hình nha, luôn thấy sợ thầy cô, mặc dù họ không làm gì, cô vẫn thấy sợ. Bây giờ lại được khen, có vẻ hơi kì quái ==

"Ôi chao! Lo lắng gì, trước đó cũng xuất hiện nhiều vở kịch có hôn mà, của mấy anh chị đi trước ấy." Sonoko nói, "Tớ tham khảo hết rồi mới dám viết kịch bản đó thôi."

Từ sau 'nụ hôn' ấy, Ran cảm thấy rất ngại ngùng, nhất là những khi đối mặt với Shinichi, tim đập mạnh tới nỗi cô tưởng là nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực ấy chứ. Cô nhìn tấm ảnh chụp khi ấy, gò má lại đỏ ửng lên.

"Quên nữa, tháng này phải làm báo cáo nhóm rồi." Aoko thở dài, chán chường lên tiếng.

Báo. Cáo. Nhóm.

Chỉ ba chữ, nhưng lại có sức uy hiếp cực lớn đối với các bạn học sinh.

Mỗi học kì có một chủ đề khác nhau. Báo cáo nhóm thường là về vấn đề sống xung quanh mọi người, hoặc là về những môn học, bla bla... Đã gọi là báo cáo nhóm thì không thể làm một mình, mỗi nhóm bao nhiêu bạn tùy ý, nhưng thường là phải ít hơn năm người.

"Thật phức tạp nha." Kazuha ôm đầu.

Sonoko bấm bấm tay tính ngày, sau đó búng tay, nói: "Ngày mai là thứ bảy, hai lớp tụi mình không có tiết, hẹn làm ở nhà Shinichi đi."

"Được thôi." Aoko gật đầu.

"Ừm." Kazuha cũng đồng ý.

***

Chiều.

Shinichi uể oải nhìn ra ngoài. Bầu trời vốn xanh thẳm nay đã nhuộm một màu xám xịt. Từng gợn mây bay bay, ánh sáng lóe lên từ những khe hở, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Anh thở dài một hơi, quay sang cô bạn đứng bên cạnh, cất tiếng: "Làm sao bây giờ? Mưa rồi."

Ran bối rối nhìn những hạt mưa từ từ rơi xuống, rồi nhiều dần, "Làm sao nữa? Đợi tạnh mưa một lúc rồi hãy về."

"Nhưng mà có vẻ mưa sẽ rất lâu đấy."

"Vậy thì..." Cô ngập ngừng, rồi đưa ra một quyết định to lớn, "Về thôi."

Dù gì mai cũng không có tiết học trên lớp nên không có nhiều bài tập cần làm.

"Về?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, "Nhà cậu xa hơn nhà tớ rất nhiều, cậu có thể đi một mình trong mưa sao? Nhất là mưa lại lớn thế này."

"Sao lại không?" Ran nheo mắt nhìn Shinichi. Không biết vì sao cô lại có ý nghĩ điên rồ này, nhưng cô lại rất muốn được đi trong mưa nha. "Đường đường là đai đen Karate mà. Cậu không về thì tớ sẽ đi một mình đấy."

[Shortfic ShinRan] Yêu (copy trên mạng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ