Chương 4: Án mạng bất ngờ ​

3.2K 102 12
                                    

~ Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến thù thành bạn ~

Martin Luther King.Jr.

--*--​

Hai bạn trẻ của chúng ta đã có một đêm vô cùng, vô cùng lãng mạn ở bờ biển, có gió thổi mạnh, có tiếng sóng biển rì rào, có ánh đèn le lói, có cả hai trái tim đang cùng nhịp đập...

Và kết quả của ngày hôm sau...

"Hắt xì!"

Áo ấm và được người bên cạnh ôm vẫn không ngăn được bi kịch xảy ra...

"Nè!" Sonoko đưa cho Ran bịch khăn giấy thứ tư.

Ran hít hít mũi, khuôn mặt đỏ lừ. Cô nhận lấy bịch khăn giấy từ tay Sonoko, rồi lấy ra một tờ, tiếp tục lau mũi. Cô cảm thấy mình như sắp chết vậy, toàn thân nóng rực, ngay cả hơi thở cũng nhiễm một chút nóng, vô cùng khó khăn. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Cảm ơn cậu!"

Sonoko thở dài: "Sao đang lúc đi chơi này lại bị bệnh chứ?"

"Ờ... Tớ cũng không biết." Ran trầm tư một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Có đánh chết cô cũng không khai là hôm qua cô đi dạo biển cùng Shinichi tới mười một giờ đâu >o<

"Xem nào..." Aoko ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên trán cô, "Cậu bị sốt luôn rồi."

"Hơ hơ..." Ran cười khổ. Shinichi lúc nào cũng hại cô mà...

"Sắp tới giờ tập trung rồi, làm thế nào đây?" Kazuha nhìn lại đồng hồ đeo tay lần nữa, trong lòng tính toán một chút, rồi nói tiếp: "Để tớ đi kiếm cháo về cho cậu."

"Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ muốn ngủ một chút." Ran mỉm cười, giơ tay chào mấy đứa bạn, rồi lập tức chui rúc vào trong chăn.

Kazuha thấy vậy cũng không ngăn cản, cô tiến tới gần, đắp chăn cẩn thận lại cho Ran. Xong xuôi đứng dậy, lấy theo túi đồ dùng cá nhân, chuẩn bị cùng Sonoko và Aoko xuống sảnh.

Sảnh đang là giờ cao điểm nên tập trung rất đông người. Các anh hướng dẫn viên cũng tất bật xung quanh để giúp mọi người ổn định đúng chỗ tập trung, giúp mọi người ra xe dễ dàng hơn.

Sonoko ngó xung quanh một hồi lâu, nhận được chỗ đứng của ba tên bạn, mới kéo Kazuha và Aoko lại gần.

"Hello!" Aoko nói, như một lời chào buổi sáng.

"Xuống sớm quá nhỉ? Xe người ta sắp đi luôn rồi kìa." Người lên tiếng đả kích Aoko, chính là bạn siêu đạo chích có biệt danh con gà ==

"Aiza, mới sáng sớm mà, nhiều việc nhiều việc..."

Heiji không nói gì, đứng bên cạnh nhìn bọn họ, cười thầm trong lòng. Anh đã đứng đây cùng hai đứa bạn rất lâu. Đương nhiên anh biết là vì sao, con gái thì còn gì ngoài điệu cơ chứ >o< Tuy nhiên, đúng là rất lâu nha ~ Nhìn thử xem, Kazuha này, Aoko này, Sonoko này, ai cũng... Ế? Mà Ran đâu?

"Ran đâu rồi?" Heiji nhíu mày, rồi chợt nhớ lại điều thú vị hôm qua, cười nham hiểm lên tiếng: "Hay là cậu ấy đang phân biệt sữa tắm với dầu gội đầu?"

[Shortfic ShinRan] Yêu (copy trên mạng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ