Chương 1: Shinichi Kudo vs. Ran Mori ​

6.5K 129 16

~ Cuộc sống không tình yêu như đàn không dây ~
Khuyết danh

--*--​

Tương truyền rằng từ ngày xưa, có một cặp vợ chồng son chơi thân với một cặp vợ chồng son khác.

Cặp vợ chồng thứ nhất thường được người ta gọi là ông bà Kudo - Yusaku Kudo và Yukiko Kudo.

Cặp vợ chồng thứ hai thường được người ta gọi là ông bà Mori - Kogoro Mori và Eri Mori.

Hai người cưới nhau, đương nhiên việc gì cần làm đều phải làm, cho nên ít lâu sau, cả hai nhà đều hạ sinh một cục cưng.

Bạn nhỏ nhà Kudo là con trai, bạn nhỏ nhà Mori lại là con gái.

Sau cuộc tranh cãi lay trời chuyển đất, quý tử nhà Kudo cuối cùng cũng có được cái tên, Shinichi - Shinichi Kudo. 'Shin' nghĩa là sự thật, còn 'ichi' là một. Tức 'sự thật chỉ có một'.

Và theo hai đấng sinh thành của bạn Shinichi nhà ta, có hai ý nghĩa khác nhau.

Yukiko cho rằng: Chỉ có một sự thật duy nhất, Shin baby nhà ta là đẹp trai nhất. >o<

Yusaku lại cho rằng: Chỉ có một sự thật duy nhất trong mọi chuyện, và Shinichi sẽ là người tìm ra.

Xét về mặt đúng của câu nói, Yusaku và Yukiko đều thắng.

Nhưng xét về tư duy, Yusaku là tư duy bình thường, Yukiko lại là bất thường >o<

Còn bên phía nhà Mori, hai vợ chồng đặt tên cho bé gái là Ran - Ran Mori.

Nhờ mối quan hệ dây tơ rễ má của thế hệ đi trước, nên thế hệ đi sau cũng thế.

***

Shinichi hôm nay đã biết bò, cậu tham quan hết cả căn biệt thự, nhìn thấy đồ vật nào lạ lạ, cậu đều cầm lên quan sát tỉ mỉ, như một ông cụ nhỏ xíu.

Yusaku rất hài lòng nói với Yukiko bên cạnh: "Shinichi rất có khả năng là một thiên tài trong tương lai."

Yukiko cũng chăm chú quan sát con mình, mỉm cười đáp: "Anh nói đúng."

Thế nhưng, chỉ vài giây sau, bạn Shin nhà ta vung tay, vứt vật vừa cầm đi mất >o<

Yusaku và Yukiko: "..."

'Kính...koong'

Yukiko đột nhiên hai mắt sáng rực, "A, chắc là nhà Mori tới chơi, em ra mở cửa đây." Nói xong, liền chạy đi mất.

Một lúc sau, có một cặp vợ chồng bước vào. Người đàn ông cao lớn, diện áo sơ mi thoải mái, tay áo xắn lên đến tận khuỷu, toát lên vẻ thành đạt của một người có gia đình. Người phụ nữ đi bên cạnh cười ngọt ngào, mái tóc cột gọn, nhuộm màu hạt dẻ, bước đi bên cạnh.

Yusaku bước tới bắt tay với người đàn ông, cười hỏi: "Khỏe chứ?"

"Ừ, cậu cũng thế chứ?"

"Đương nhiên."

Hai người nói vài câu phiếm rồi ngồi xuống ghế uống trà, Yusaku nhìn quanh, hỏi Eri: "Bé Ran đâu rồi?"

Eri chỉ chỉ tay ra ngoài cửa: "Vợ anh cướp rồi."

Lời vừa dứt, Yukiko cười tít mắt từ cửa đi vào, trên tay là một bé gái xinh xắn, gò má phúng phính hồng, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

[Shortfic ShinRan] Yêu (copy trên mạng)Where stories live. Discover now