Chương 259 + 260: Sâu tận trời sao 11 + 12

Comenzar desde el principio
                                    

Kha Thiếu Bân nhìn 5 tọa độ hiển thị trên màn hình máy tính, phân tích: "Khu vực này chỉ có năm người chúng ta. Tớ nhớ khi xem tài liệu, hành tinh nay có một nửa bề mặt là mắc ma nóng chảy, còn một nửa là hang động ngầm rất lạnh. Rất có thể chúng ta bị tách thành hai nhóm, một nửa số người ở hang động?"

Hứa Diệc Thâm đồng ý, "Có lẽ là vậy, chúng ta lại bị chia nhỏ rồi. Có cần đổi chỗ tìm không?"

Đây là một hành tinh rất nhỏ, thể tích cả hành tinh chưa đến một phần một trăm của Trái Đất, diện tích bề mặt cũng chỉ hơn 100km2. Nhưng tốc độ của Tiểu Đồ có hạn, đến lúc này, họ vẫn chưa tìm kiếm hết khu vực đá nóng chảy.

Việt Tinh Văn nghĩ một lát, nói: "Đừng sốt ruột, chúng ta mới tìm hơn một tiếng, lượng không khí còn lại trong bình đủ cho chúng ta hít thở bình thường 12 tiếng nữa, lỡ như để sót người nào, sau này lại khó giải quyết. Tớ kiến nghị tìm toàn bộ khu vực mắc ma này đã, đến chiều thì di chuyển sang bên kia."

Kha Thiếu Bân gật đầu, "Chí phải! Nếu để sót phải tìm lại từ đầu, chắc chắn sẽ không kịp. Chúng ta lục sạch bên này rồi di chuyển sau." Dứt lời, cậu lập tức bảo Tiểu Đồ tăng tốc, tiếp tục dò xung quanh.

Nửa tiếng nữa trôi qua, một tọa độ màu xanh nhấp nháy bỗng xuất hiện trên màn hình của Tiểu Đồ.

Kha Thiếu Bân kích động nói: "Phía trước có một người!"

Tốc độ đi bộ của mọi người không nhanh bằng Tiểu Đồ, Kha Thiếu Bân dứt khoát bảo Tiểu Đồ đi tập trung với đồng đội trước.

Không lâu sau, hình ảnh từ máy quay được truyền vào máy tính Kha Thiếu Bân... Trong màn hình, họ thấy một sợi dây leo to cỡ cánh tay bắc giữa hai tảng nham thạch khổng lồ, một cô gái mặc đồ rằn rì gọn gàng đang ngồi trên đó, quần áo của cô đã ướt sũng mồ hôi, cô cởi mũ xuống, mái tóc dài cũng có vẻ lộn xộn.

Sau khi thấy Tiểu Đồ, Lâm Mạn La lập tức mừng rỡ vẫy tay với nó, "Tiểu Đồ, chị ở đây!"

Kha Thiếu Bân lên tiếng qua Tiểu Đồ: "Chị Mạn La, tốc độ đi bộ của bọn em hơi chậm, chị ngồi lên người Tiểu Đồ đến chỗ bọn em đi!"

Lâm Mạn La giơ tay phải, một sợi dây leo nhanh chóng quấn quanh eo Tiểu Đồ, cô khẽ nhảy lên, ngồi lên vai Tiểu Đồ, cười nói: "Sao em lại biến Tiểu Đồ thành phương tiện chuyên chở thế?"

Kha Thiếu Bân nói: "Tiểu Đồ có bánh xe dưới chân, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 60km/h, tiết kiệm thời gian công sức."

Không lâu sau, Tiểu Đồ đã đưa Lâm Mạn La đến tụ họp với mọi người.

Tân Ngôn làm giày chống bỏng nâng cấp gấp đôi cho Lâm Mạn La, sau khi xỏ giày, cuối cùng Lâm Mạn La cũng thở phào, nói: "Khi chị rơi xuống thì xung quanh không có ai hết, chị muốn ra khỏi khoang cứu sinh đi tìm mọi người, cuối cùng lại phát hiện mặt đất nóng quá, không thể đi xa, nên chị mắc dây leo ngồi trên không, định bụng chờ mọi người tìm đến."

Việt Tinh Văn hỏi: "Đàn chị, bên đó có mình chị thôi à?"

"Chị không thấy ai khác quanh đó." Cô chỉ về phía trước, nói: "Nhìn chỗ kia giống núi lửa, chị sợ gặp nguy hiểm nên không dám đi tiếp. Vậy nên chị cũng không biết bên núi lửa có đồng đội nào không."

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora