Hai đời làm "Hoa" - 18

66 9 8
                                    

Từ năm mười hai tuổi xảy ra chuyện hầu gái bò giường, Lâm Hoa gói ghém chạy theo Lâm Mậu đến học viện Khổng thị, cả năm chỉ có lễ tết lớn mới về. Từ đó trở đi Lâm Hoa tuyệt đối không cho phép có hầu gái hầu hạ trong phòng mình. Ai dè mỗi lần về nhà, cậu luôn "tình cờ" "ngẫu nhiên" gặp phải mấy chị em họ Giản tới thăm cô ruột.

Xong rồi tới tết Đoan Ngọ năm nào đó, một cô em họ Giản ngã xuống hồ nước trước mặt Lâm Hoa, sau đó chỉ có ngày Tết cậu mới chịu về nhà... Tết nhất hẳn là không có người ngoài chạy đến Lâm gia ăn tết phải không. Hơn nữa mỗi lần về cậu ở rịt trong sân viện của Lâm Mậu, sống chết dứt khoát không vào nội trạch, sớm tối thưa hầu chào hỏi cũng phải kéo theo Lâm Mậu đi cùng chứ không đi một mình.

Nhìn đứa út càng ngày mặt càng vô cảm, càng ngày càng trở nên lạnh nhạt... Lão thái gia chỉ biết ôm trán than đau đầu.

Tuổi thiếu niên đã biết rung động đầu đời "biết yêu cái đẹp biết hưởng cái hay", ngay cả Mậu ca nhi tuy giữ mình là thế nhưng gặp thiếu nữ vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Còn đứa út nhà ông chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, trừng mạnh như muốn đông chết bất kỳ ai dám xông vào phạm vi ba thước quanh mình.

Thế này thì biết làm sao.

Ông thật sự không hiểu nổi cô con dâu của ông nghĩ gì nữa. Con trai sinh ra sớm thì bảy tám tuổi chậm nhất là mười tuổi là sẽ giao cho cha ông chú bác dạy dỗ bồi dưỡng, chỉ có sớm chiều gặp mặt mẹ thăm hỏi ăn cơm. Tại sao con dâu thứ nhà ông cứ đòi phải giữ rịt mấy đứa bé quanh quẩn chân mình không cho nó học hành...

Có phải là sinh con gái đâu kia chứ. Lâm gia mấy đời nay không đẻ được bé gái nào ông cũng buồn lắm thôi. Lão thái gia phiền muộn nghĩ.

Còn may không phải con gái. Lâm Hoa nghĩ mà may mắn thầm. Lần đầu tiên cậu thấy may vì mình bị thay đổi giới tính.

Nếu như sinh ra là con gái sau đó phải quanh quẩn bên người Giản thị mà sinh hoạt... Chỉ thoạt nghĩ thôi đã sởn gai ốc không rét mà run. Cậu dám cá 200% là bà mẹ hờ này sẽ làm hại con gái mình bằng cái óc mông muội ấy.

Nhìn xem bà ấy bày trò nhảm nhí gì chưa, ai lại đi xúi bẩy cháu gái họ giả vờ ngã xuống nước trước mặt Lâm Hoa kia chứ. Thấy là biết nếu bà ta có con gái cũng chắc chắn sẽ làm mấy trò con bò đó để "giúp con gái gả cho nhà chồng tử tế".

Thề chứ lúc ấy cậu vừa thấy thế lập tức vô tình lạnh lùng quay ngoắt người chạy thục mạng.

Đừng đùa, quanh hồ quanh ao vô số hầu gái bõ già, trong đó đảm bảo ít nhất một người biết bơi đúng không? Lại nữa cái ao sen nông choẹt nhà mình cậu còn lạ gì? Gần bờ rất cạn chỉ đứng đến eo mà thôi, đứng lên thì biết. Dù sao cũng sẽ không tới mức giãy giụa bò đến giữa ao sâu hơn đúng không?

Mà quan trọng nhất chính là, Lâm Hoa không-biết-bơi. Hơn nữa cậu biết thừa đám công tử quý tộc như cậu làm gì có mấy ai biết bơi đâu. Sao các tiểu thư luôn tưởng bở cứ rơi xuống nước thì sẽ được toại nguyện nhỉ? Đầu tiên làm ơn xác định xem mục tiêu của mình có biết bơi không đã chứ...

Khả năng do thám tin tức này đúng là... chậc chậc...

Cho tới giờ, thật ra Lâm Hoa cũng không còn quá sợ hãi vấn đề lấy vợ như xưa.

Bởi vì thật ra thì tuổi mười lăm cũng là tuổi dậy thì rõ rệt, cậu bắt đầu không gánh nổi uy lực của hormone.

Mấy năm nay kiên trì tập quyền Anh đánh bao cát, không những đánh người khác càng thuận lợi, mà ngay cả thể chất yếu ớt ngày xưa cũng được cải thiện rõ rệt nhờ việc ăn uống vận động điều độ. Giờ cậu đạt chiều cao cũng phải 1m70, vẫn rất gầy, nhưng mà cởi áo mới thấy đủ tiêu chuẩn vóc dáng võ sĩ quyền Anh hạng ruồi, cơ bắp chắc nịch dẻo dai như một con báo uyển chuyển linh hoạt.

Đấy gọi là mặc quần áo thì gầy nhưng cởi quần áo thì có da có thịt. Tỷ lệ cơ xương rất cân đối, vòng eo tuy nhỏ nhưng mà cơ bụng tám khối vẫn đầy đủ nhé.

Cơ mà vì quá khỏe mạnh nên sẽ nảy sinh vấn đề nhu cầu giải tỏa sinh lý. Mà chừng nào còn chưa giải tỏa thỏa mãn được (đồng thời cũng không có khả năng thỏa mãn được), càng lúc tính tình của cậu sẽ càng nóng nảy cau có, ấy chính nhằm cái gọi là "huyết khí phương cương", hay còn gọi là nóng máu.

Tăng cường lượng vận động khiến cơ thể mệt mỏi cũng có thể cải thiện phần nào vấn đề nhưng không thể hoàn toàn cải thiện được.

... Chẳng trách ở triều Đại Yến, càng là công tử quý tộc con nhà tử tế, càng lấy vợ sớm.

Cậu cũng từng nghĩ thôi thì cứ làm đại cho xong, tại vì giờ cậu cũng coi bản thân như là người song tính. Biết đâu...

Biết đâu cái đầu cậu.

Lâm Anh không hổ danh là anh em ruột rà, chàng thoáng hiểu nỗi băn khoăn của em trai mình. Tuy đã lấy vợ nhưng chàng vẫn thẹn thùng đỏ mặt nghĩ cách giúp cậu em thu xếp gặp một tiểu quan...

(Tiểu quan/thanh quan: một dạng 'kỹ nam' thời cổ đại)

Lâm Hoa đứng ngoài cửa cố gắng lên dây cót tinh thần cho bản thân hơn hai khắc đồng hồ (tầm 30 phút), kết quả mở cửa vừa nhìn thấy đứa tiểu quan dáng vẻ nhu nhược điềm đạm ngước mắt mỉm cười... ngay lập tức cậu đóng sập cửa lại quay lưng chạy mất.

Đừng nói ngoáy ngón tay mình vào lỗ mũi người khác, chỉ có đưa "tay" ra thôi mà cậu đã không chịu được rồi.

Cậu thật sự muốn phát khóc. Mấy thứ này quả thực cậu không biết tỏ bày cùng ai.

Cuối cùng là ông anh còn lại của cậu, Lâm Mậu nghe tin chạy tới lắp bắp lúng búng trong miệng xả đông xả tây nói chuyện lòng vòng một hồi rồi mới nghiến răng buột miệng một câu, có thể tự xử mà. Xong rồi y cũng tông cửa chạy trốn mất dạng.

Lần này Lâm Hoa phát khóc, thật sự.

Lâu lắm rồi, cảm giác muốn chết quách cho xong này mới lại quay lại trong cậu. Thay đổi giới tính quả nhiên là sự khinh nhục tuyệt đối không thể chịu nổi.

Cuối cùng cậu cũng đành gắng gượng mà thử "tự xử". Sau đó cậu phát hiện, xem ra cũng chỉ có thể tự mình ngoáy mũi mình mà thôi.

Đời này xem ra cậu sẽ chỉ có thể "cưới tay trái của chính mình".

***
Tâm trạng của editor: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hahahahahahahahahahaha!!!!

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ