Hai đời làm "Hoa" - 3

77 9 2
                                    

Tiếc thay, điều mà cô quên mất ấy là, tìm đường sống trong cõi chết, thông thường đồng nghĩa với vượt qua vô vàn chông gai bão táp.

Đầu tiên là, từ nửa tháng nay tiểu công tử cho dù xuống giường đi lại được cũng vẫn bước thấp bước cao lay lắt như đèn trước gió, tuổi thật, thương thay mới chưa đầy chín tuổi. Đã thế cho dù cô có được bản đồ chi tiết bên trong Lâm phủ (nhờ vừa dọa dẫm vừa lừa gạt đám người hầu), cơ mà cô không biết tỷ lệ bản đồ nha.

Thế nên cô hoàn toàn không lạc đường, nhưng Lâm gia lại quá rộng lớn khiến cho đứa trẻ yếu ớt là cô đi mãi đi mãi tới khi kiệt sức mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi Trăn viên của chi thứ hai nhà cô.

Độ khó càng tăng cao khi cô bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi vọng từ đằng xa "Tiểu công tử! Cậu đâu rồi?"

Tuyệt đối không thể để bị tóm về!

Tới nơi này chưa đầy hai tháng, cô đã hoàn toàn hiểu được Lâm tiểu công tử vì sao lại là một đứa trẻ trầm lặng nhưng nóng tính nhường này... cậu nhóc không bị điên óc loạn trí đã là quá giỏi rồi á, phải là cô thì cô đã bị điên từ lâu rồi.

Ngày xưa cô từng nghe kể chuyện cuối thời nhà Thanh có một người mẹ lừa cho con trai hút thuốc phiện để có thể dễ dàng khống chế sinh hoạt của con mình, lúc đó cô còn tưởng chuyện bịa. Giờ thì việc cô bị xuyên qua còn không khiến cô bị sốc bằng bà mẹ của tiểu công tử ấy chứ.

Thậm chí ngay cả sự thật là cô bị thay đổi giới tính cũng không đáng sợ đến thế nữa.

Thấy bệnh của con mình có khởi sắc thì phải vui vẻ hơn chứ đúng không? Thấy vậy càng phải yêu cầu đại phu đừng kê các loại thuốc kỳ quái cho con mình nữa, phải không?

Rốt cuộc bà ta có ý đồ gì, có suy tính gì thì mới có thể nhìn con ruột bằng ánh mắt lạnh lẽo âm u hung ác, miệng thét gọi người hầu đè nghiến thằng bé ra bóp họng đổ thuốc tọng cháo kia chứ? Cô có nên mừng là Đại Yến này còn chưa xuất hiện các loại ma túy thuốc phiện này kia không?

Trốn thôi, cô phải trốn thôi. Không thể để Lâm tiểu công tử còn ở lại trong vườn này, bị giam giữ, bị đối xử như thế... Bởi cậu ấy... đã trả giá bằng tính mạng một lần rồi.

Lâm tiểu công tử chỉ có cách tìm được ông nội mình, Lâm lão thái gia, nói tận tai ông ấy rằng, Lâm Hoa đã chín tuổi. Trẻ em ở Lâm gia năm tuổi vỡ lòng, bảy tuổi đã chuyển ra sân riêng sinh sống. Lâm tiểu công tử cũng là con em Lâm gia, do đó cũng phải được đi học, phải được có sinh hoạt cá nhân, mà không phải vẫn bị coi như bệnh nhân hiểm nghèo sắp ngỏm củ tỏi... Mà cho dù có bệnh hiểm nghèo thật sự đi nữa, cậu ấy cũng chỉ có nguyện vọng được đường hoàng mà chết trên bàn đọc sách như một thành viên Lâm gia chân chính.

Đây mới là đường sống sót duy nhất của Lâm tiểu công tử! Xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt người khác, mà không phải bị giam hãm trong một căn phòng tối tăm chật hẹp xa xôi, lặng lẽ âm thầm mà chết đi trong vòng tay "chăm sóc" của mẹ ruột.

Ý tưởng thì tốt đấy, tiếc là sức khỏe cá nhân không cho phép thực hiện. Giờ phút này cô náu mình trong cái hốc nhỏ chỗ núi giả, cố gắng giữ im lặng nhất có thể, và cảm thấy cực kỳ bất lực không hề có lối thoát.

Từ chỗ này ra khỏi Trăn viên chỉ còn cách một lớp cửa hông. Thế nhưng đã có đầy người của Giản thị đứng trông coi cánh cửa đó chặt chẽ.

Nghỉ ngơi một lúc cô mới có thể điều hòa hơi thở lại bình thường, và cố gắng lắm mới kìm được cơn ho vào trong.

Không thể đứng đây mãi được. Thường thì các hốc ở núi giả là nơi đầu tiên bọn chúng rà soát. Cô chọn chỗ này để dừng lại lấy hơi là vì đã có một lượt người tra xét ở đây. Thế nhưng chỉ chốc lát nữa sẽ lại có người quay lại đây tìm kiếm.

Cô len lỏi bên trong cái hang, đầu ra bên kia là một lớp tường bao quanh. Cô ngó nghiêng để tìm xem có cái lỗ chó chui nào không, nhưng tiếc là lần này lão trời già không có ý định giúp nhân vật chính bộ truyện xuyên không này.

Quả thật cô không còn tâm trạng nào ngắm nghía thưởng thức cái cửa sổ hình tròn chạm trổ cực kỳ khéo léo trên tường, trong lòng chỉ đặc quánh cơn tuyệt vọng.

Nếu bị tóm trở về, chắc chắn mình sẽ bị trông coi chặt chẽ nghiêm khắc hơn nhiều. Rồi sau đó sẽ bị đối xử ra sao, cô quả thật không dám tưởng tượng.

Bỗng phía bên kia cửa sổ chạm trổ hình chiếc bình ấy, văng vẳng vọng lại tiếng nói cười rôm rả.

Cô quyết định thử liều một phen.

"Cứu tôi với!" Cánh tay của cô đủ gầy yếu để thò qua song cửa chật chội. "Cứu!"

Lâm Mậu sững sờ nhìn ô cửa tròn trên tường vây, có một cánh tay gầy guộc nhìn rõ da bọc xương đang lấp ló. Nếu không phải ánh mặt trời đang tỏa sáng rạng ngời trên cao, y tưởng mình bị quỷ hù dọa chứ... một con tiểu quỷ...

Y nheo mắt cố gắng nhìn rõ mới trợn to mắt nghẹn lời. "... Tam đệ???" Đây chẳng phải chính là thằng nhóc uống thuốc thay cơm nhà chú Hai đó sao?

Lâm Hoa cũng cố gắng nghĩ mãi mới ngập ngừng không chắc mà hỏi lại. "... Nhị ca?" Đáng thương thay, chỉ có dịp ăn Tết đoàn viên cả gia đình thì Lâm tiểu công tử mới có thể nhìn thấy người khác ngoài Giản thị, nên là quả thực cậu không nhớ mặt ai khác trong nhà.

Chưa kể trẻ con lớn nhanh, nên là cậu không nhận ra anh họ nhà mình cũng đúng thôi.

"Nhị ca! Em muốn gặp ông nội!" Lâm Hoa cố gắng bấu víu cơ hội hiếm hoi này. "Nếu không gặp ông nội, e là không ai được gặp em lần cuối nữa đâu!"

Cuối cùng Lâm Mậu không hỏi thêm gì cả. Phát hiện ra đầy tớ của mình không có cách nào bước vào Trăn viên, y quyết đoán bắt đầy tớ trèo tường, xốc Lâm Hoa trèo ra khỏi Trăn viên.

Rồi sau đó y không dám ngừng lại giây phút nào, lập tức cõng Lâm Hoa chạy tới chỗ ở của ông nôi, Nghiễn Tụy các.

Sống rồi, tiểu công tử được cứu rồi. Lúc này, Lâm Hoa mới thấy mặt mình ướt đẫm, nóng hổi.


***


Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ