Hai đời làm "Hoa" - 15

59 9 1
                                    

Cuối cùng, Lâm Hoa lò dò đi theo Lâm Mậu đến học viện Khổng thị, tâm trạng cũng dần ổn định hơn.

Nếu nói tộc học của Lâm gia tương đương với một chi nhánh nhỏ của trường tư quý tộc từ cấp một tới cấp ba, học viện Khổng thị lại chính là trường đại học tư nhân xếp hạng hàng đầu dành cho quý tộc. Hai anh em Lâm Mậu được tính là nhảy lớp để nhập học... nhưng cũng không phải chỉ cần chạy quan hệ là có thể nhập học.

Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì Lâm Mậu thi đầu vào kết quả rất xuất sắc ưu tú. Lâm Hoa thì kém hơn một chút nên chỉ được vào học với tư cách đi kèm mà thôi chứ chưa tính là học sinh chính thức.

Mà tư cách đi học kèm này cũng là dựa vào lòng tin đối với khả năng của con cháu Lâm gia.

Bởi vì đúng thế, Lâm Anh cũng đang học ở đây, lại còn là đệ tử quan môn đắc ý nhất của hiệu trưởng. Mười lăm tuổi đã là cử tử ở kinh thành, so với hoàn cảnh triều Đại Yến mà nói hoàn toàn có thể coi là một thiên tài thiếu niên quý hiếm.

Lâm Anh trước giờ vẫn ung dung bình tĩnh, nhưng lúc nghênh đón Lâm Mậu và Lâm Hoa vẫn không nhịn được tỏ ra kích động. Hơn nữa ánh mắt chàng nhìn Lâm Hoa còn thêm vài phần áy náy.

Ban đầu Lâm Hoa tưởng anh trai ruột thịt lại không thích mình vì phải tị hiềm mối quan hệ phức tạp giữa cả hai. Nhưng ở chung lâu ngày cậu mới thật sự cảm nhận được nỗi khổ của anh ấy.

Làm con nuôi thừa tự không dễ dàng. Làm con thừa tự của công chúa càng khó hơn. Chàng không chỉ là con cháu Lâm gia mà theo tông pháp còn được coi là hoàng thân quốc thích. Thế nên chàng càng phải tỏ ra ưu tú hơn xuất sắc hơn mọi người để chứng minh giá trị của bản thân.

Tiên hoàng tàn sát toàn bộ huynh đệ con cháu khiến cho tông thất điêu tàn. Hoàng thượng hiện tại lại chỉ có một đứa con trai duy nhất là Thái tử nên rất ưu ái rộng lượng đối với các công chúa hoàng gia. Đức Quang công chúa vốn chỉ là Đức Quang quận chúa vì là con gái của vị hoàng tử con út tiên hoàng, tính ra là cháu ruột của hoàng thượng mà thôi.

Do đó thoạt nhìn thân phận của chàng tuy rạng rỡ hơn người, nhưng kèm theo đó lại là vô vàn bối rối. Bởi vì dẫu sao chàng cũng chỉ là con thừa tự chứ không phải con ruột do công chúa sinh ra. Khi lui tới xã giao với các nhân vật quyền quý trong tôn thất hoặc quý tộc, nếu chàng muốn có thể tự tin ngẩng cao đầu mà không bị coi là kẻ mạo danh học đòi ra vẻ, chàng phải cực kỳ nỗ lực phấn đấu, người khác làm mười phần, chàng phải làm được mười hai phần mới đủ.

Đối mặt với người ngoài đã khó khăn là vậy, đối mặt với người nhà lại càng thêm vất vả.

Còn may từ nhỏ chàng đã có tính nết kiên cường chững chạc.

Nhưng cho dù có kiên cường đến đâu, cho dù nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ lễ pháp tới đâu, sao chàng có thể thật sự quên đi mẹ đẻ, không thương em trai kia chứ. Nhưng mỗi lần gặp mẹ đẻ lại rền rĩ khóc than trách móc kể lể, không khác nào tự tay cắm dao vào tim chàng mà thọc mà ngoáy, máu chảy thịt nát. Thấy em trai được mẹ ruột nâng niu chăm sóc hỏi han, sao có thể không cảm thấy ghen ghét kia chứ?

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ