Hai đời làm "Hoa" - 17

62 9 8
                                    

"Kế hoạch cuộc sống tương lai", cái vấn đề to tát lớn lao này ấy à, sau ba năm học ở học viện Khổng thị, lại đã thi đỗ tú tài xong xuôi, Lâm Hoa mười lăm tuổi vẫn không cách nào đưa ra câu trả lời.

Nhờ gien học giỏi của Lâm gia, ba năm nay cậu như được thượng đế xoa đầu ban ân, hoàn toàn thông thuận sáng suốt: đọc cổ văn còn trôi chảy hơn đọc văn xuôi hiện đại, lại bật được kỹ năng "đọc qua là nhớ kỹ không quên". Rồi thì kiếp trước dù sao cậu cũng đã sống tới ba mươi tuổi, khả năng phân tích (hay còn gọi là suy diễn nhảm nhí) cũng không đến nỗi, kiến thức không đủ thì bôi phân tích lê thê ra, nên là mấy bài văn biện luận cũng có thể hù dọa người khác.

Mấy thứ kỹ năng (khoe khoang) quý tộc như cầm kỳ thư họa cũng đạt tới level mới, cậu còn bất ngờ khi phát hiện ra mình có chút thiên phú về âm nhạc, học nhạc cụ nào cũng thấy dễ dàng.

... Sao kiếp trước mình không phát hiện ra nhỉ? À, đúng rồi kiếp trước cậu có học thổi huyên, tự học thôi, nhưng mà thổi huyên ở nhà trọ chỉ toàn bị chỉ tên mà mắng chửi nên rốt cuộc có thổi hay hay dở cậu cũng không rõ nữa.

(Huyên là một dạng sáo cổ bằng đất nung, hình bầu, có dạng 6 lỗ và dạng 8 lỗ)

Dù sao cũng không có hoàn cảnh để mà tức cảnh sinh tình gì đó.

Nhưng giờ cậu chủ yếu là chơi đàn cổ cầm chứ không thổi huyên mấy nữa. Bởi vì mỗi lần thổi huyên, người nghe ai nấy đều sẽ sụt sùi khóc lớn, không tốt lắm. Nghe đâu tiếng huyên của cậu "có thể khiến gió thu thêm sầu, mưa xuân càng bi", cậu cảm thấy câu đó nói vống lên nhiều quá, cùng lắm chỉ khiến trong lòng u buồn man mác mà thôi.

Còn thì quân tử lục nghệ cậu thấy mình cũng không tới nỗi nào. Cậu thích nhất là lúc cầm cung bắn tên, mười mũi cũng trúng được sáu bảy lần, lực bắn đủ mạnh nhưng không đủ chính xác. Cậu cũng thích cả việc điều khiển xe ngựa nữa... Đừng cười vội, đây thực sự là kỹ năng cần thiết của quân tử thời xưa. Thí dụ phần lễ nghi trang trọng tôn kính nhất chính là tự tay điều khiển xe ngựa cho các bậc đại nho hay thày giáo của mình, nên đám công tử con cháu gia tộc thư hương lâu đời đều phải thông thạo.

(Quân tử lục nghệ: sáu kỹ năng cần có của người quân tử thời xưa bao gồm lễ nghi, nhạc lý, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học - lễ nhạc xạ ngự thư sổ)

Nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng ấy là còn tưởng mình học toán sẽ tốt lắm chứ, ai dè ở học viện Khổng thị cũng chỉ tính là thường thường bậc trung... Dù sao thì kiếp trước sống đến ba mươi tuổi, kiến thức toán đều chữ thày giả thày chữ cô giả cô gần hết, giờ coi như học lại từ đầu... nhưng mà Lâm Mậu chỉ lớn hơn cậu một tuổi lại bỏ xa cậu về mặt này, khiến cho cậu bắt đầu thấy mất tự tin.

Thế nên hai anh em Lâm Mậu với cậu cùng nhau thi tú tài năm đó, Lâm Mậu đứng đầu bảng còn cậu chỉ xếp thứ sáu mươi bảy mà thôi.

Lâm Hoa thoáng rầu rĩ, tới giờ cậu vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Chả lẽ lại phấn đấu trở thành chuyên gia âm nhạc? Đại Yến không có nghề này, may ra được gọi chung là cuồng sĩ. Đừng nói nhánh của lão thái gia nhà cậu chưa từng có ai làm cuồng sĩ, ngay cả trong gia tộc Lâm thị, cuồng sĩ cũng tính là nghề hạng bét... Thật là rầu thúi ruột!

Lâm lão thái gia nghe cậu thiếu niên Lâm Hoa lải nhải kể lể nỗi lo lắng của mình, nhưng trong lòng ông lại chỉ thấy an tâm. Đứa cháu này bị phí hoài mất mấy năm, thật ra chính nó cũng không thích học hành lắm, ông biết chứ. Nhưng mà nó lại không buông thả bản thân mà lại cố gắng bình tĩnh vững chãi ngâm cứu xem nên làm gì, rồi thì biết lo lắng, biết nhìn các anh nó mà phấn đấu, biết quan tâm tương lai gia tộc.

Thật ra thì chỉ cần thế là đủ.

Bậc cha ông tài năng sáng suốt thật ra không bao giờ yêu cầu con cháu mình ai cũng phải ưu tú phải thành tài phải xuất chúng hơn người, mà chỉ hy vọng con cháu có thể luôn duy trì tinh thần hăng hái phấn đấu, làm hết khả năng của mình là được.

"Nếu cháu vẫn chưa biết muốn làm gì tiếp theo, thì cứ học cứ thi cử tiếp đi." Lâm lão thái gia hiền lành trả lời. "Một anh Tiến sĩ thích chơi nhạc, đương nhiên sẽ khiến người ta thuận mắt hơn là một kẻ áo vải không có công danh thích chơi nhạc phải không." Ông nháy mắt nghịch ngợm với thằng cháu trai. "Bậc vương hầu chơi đàn sẽ được khen là trong trẻo như ánh dương mùa xuân tinh khôi như tuyết trắng mùa đông, chứ một gã bán rong đánh đàn thì sẽ bị coi là đám đầu đường xó chợ dưới đáy xã hội."

Lâm Hoa cười. "Vâng ạ."

Lâm lão thái gia hài lòng gật gù. "Cháu cũng mười lăm rồi nhỉ."

Nụ cười trên môi Lâm Hoa tắt ngóm. "... Công chưa thành danh chưa toại, nên tạm thời cháu chưa nghĩ đến chuyện thành gia thất."

Lão thái gia thở dài. Xem ra đứa bé này vẫn chưa hết sợ.


***

Khổ thân ông nội, ông sẽ còn thở vắn than dài vì đứa cháu này lắm, thậm chí... à mà thôi không tiết lộ trước đâu. Cơ mà ahihi câu chuyện ông cháu nhà này còn nhiều màn buồn cười lắm ahihi.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ