10 - tình cờ

836 71 12
                                    

Park Seoham chầm chậm bước vào trong căn phòng mà rất lâu rồi anh mới trở lại. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng có, một phần chắc là vì đồ đạc đã dọn dẹp sạch sẽ nên nhìn hơi trống trải. Lúc này có anh nhân viên đang bê một xấp sách vở ra ngoài. Thế là lọt vào tầm mắt Seoham một cuốn tập quen thuộc, nó được đặt riêng ra với những cuốn khác càng làm thêm phần nổi bật và thu hút anh.

"Khoan, anh ơi.." Theo phản xạ, Seoham tiến lại rồi lấy cuốn tập ra khỏi xấp sách vở.

Có chút ngạc nhiên khi thấy nhãn tên của bản thân. Không chút do dự, anh mở nó ra thì dường như có một cái gì đó làm dấu trang ở ngay giữa quyển vở.

"Ảnh thẻ của mình đây mà"

Chính anh cũng hoài nghi về bản thân. Cuốn tập trông khá cũ nhưng chưa hề bị rách hay nhăn nhúm gì cả.
Trang giữa kẹp ảnh thẻ có viết vài dòng chữ nhỏ, Seoham lấy tấm ảnh ra để có thể đọc thật rõ ràng.

em thích anh, Park Seoham
em thích anh, Park Seoham
em thích anh, Park Seoham

thích hơn cả một người anh trai.

Một vài chữ đã phai nhạt dần chắc hẳn bởi vì biết bằng bút chì, có lẽ là vài dòng chữ vu vơ trong lúc rảnh rỗi mà cậu nhóc viết ra để giải toả lại khiến người trước mặt bàng hoàng đến nhường nào.

- thích sao?

Park Seoham ngồi xuống mép giường với vẻ mặt đầy sự trầm tư.

- làm sao mà em thích anh được?

Một cảm giác chua xót khó tả len lỏi bên trong lồng ngực của Seoham. Anh cúi gục đầu xuống vò lấy mái đầu mình, không hiểu lý do tại sao nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Chuyện quái gì thế này?" chất giọng Seoham dần dần trở nên khàn hơn, có phần hơi thút thít. Anh nhận thấy mọi việc trước mắt giống như một trò chơi vậy nhưng anh chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. Mọi thứ ập đến một cách vô cùng bất ngờ. Cứ như thế anh ngồi đó một hồi lâu rồi xâu chuỗi những sự việc trước giờ lại. Có phần không tin nhưng thật sự từ nhỏ đến giờ, sự quan tâm mà Jaechan dành cho anh thật sự rất đặc biệt.

"Jaechan.. em đâu rồi?" Seoham hơi thở có phần gấp gáp, nước mắt rơi lả tả. Anh chưa bao giờ định hình rằng mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này.

"Anh xin lỗi Jaechan à.. anh xin lỗi"

Seoham lẩm bẩm không ngừng, phía ngực trái trở nên đau nhói vô cùng. Lúc này Cà Phê từ bên ngoài đi vào rồi nhảy vào lòng anh. Có vẻ đứa nhỏ hiểu chuyện này cũng đang muốn an ủi chủ mới nên vẫn ngoan ngoãn yên vị trong tay để anh ôm chặt lấy.

"Cà phê à, tao tồi lắm đúng không?"

.
.
.

Park Jaechan hạ cánh ở sân bay Seoul, trong suốt chuyến bay không tài nào chợp mắt nỗi. Tâm hồn có lẽ vẫn còn treo trên những tầng mây kia.
Không lâu sau đó vài ngày, Park Jaechan đã được tiến hành sắp xếp để phẫu thuật.

"Mẹ, con sẽ không sao, đừng khóc"

"Chó con của mẹ phải mau chóng bình phục"

Park Jaechan trong bộ quần áo bệnh nhân có phần tiều tuỵ hơn hẳn, da và môi cũng nhợt nhạt khiến ai trông thấy cũng sẽ vô cùng xót xa. Nghe mẹ nói vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đầu hướng về phía cửa sổ của phòng bệnh. Một ánh dương ấm áp lại le lói qua khung cửa kính như tiếp thêm hi vọng cho cậu, đã gần tới giờ làm phẫu thuật.

[Park Seoham x Park Jaechan] Người không yêu mìnhWhere stories live. Discover now