8 - khoảng cách xa nhau

451 55 12
                                    

tôi -> anh hàng xóm

- em đến rồi, đang ở gần khu trò chơi

Park Seoham hiện giờ đang ở với đám bạn, vừa thấy tin nhắn của Jaechan thì tức tốc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

"Này, tao có hẹn đi trước nhá. Gặp sau"

Đám bạn vừa nghe Seoham nói thì có hơi hoảng hốt, biểu cảm nhìn nhau mang đầy phần khó hiểu. Thế rồi một đứa đứng dậy giữ lấy tay Seoham rồi quay ra nhướng mày ra hiệu gì đó với đứa bên cạnh.

"Này này Park Seoham đợi tý đi"

Vừa dứt lời, một đứa khác vội vàng rời khỏi chỗ ngồi rồi ra ngoài với chiếc điện thoại đang đặt kề bên tai, có phần hơi gấp gáp.

"Alo alo à.. nó sắp rời đi rồi.. kế hoạch B.." Cậu ta cố tình nói thật nhỏ rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài cửa để anh không nghe thấy.

"Chuyện gì thế? Tao phải đi bây giờ, tao có hẹn" Seoham điệu bộ có phần hấp tấp, lời nói cũng vội vàng hơn thường ngày.

"Bình tĩnh nào Park Seoham, mày coi anh em không bằng mấy cuộc hẹn nhảm nhí của mày à?"

Lúc này Seoham đã bắt đầu khó chịu, vùng khỏi tay của bạn mình rồi định rời đi.

"Tao không có đùa với bọn mày lúc này đó, tao đi đây"

Cũng vừa đúng lúc, cái đứa ra ngoài nghe điện thoại trở vào trong rồi cản Seoham lại bằng một lời nói có phần hối hả và nghiêm trọng.

"Seoham.." Cậu ta đứng chặn trước mặt Seoham rồi tiếp lời "Ha Eun gặp chuyện rồi"

Seoham vừa định đẩy bạn mình sang một bên thì bỗng khựng lại

"Cái gì cơ?" Đôi mắt mở to ra, biểu cảm có hơi lo lắng giống như đang không tin vào những gì mình nghe.

"Cậu ấy bị ngất xỉu ở trên sân thượng trường"

"Hả?" Seoham có hơi to tiếng, điệu bộ lại xen một chút khó hiểu "Chiều nay được nghỉ mà ở trường làm gì?"

"Có lẽ là đi tập múa với bạn cùng lớp.. mà giờ  có mỗi bạn kia chắc cũng hoảng quá nên mới gọi cho tao"

Seoham nghe xong thì không nói gì, tức tội chạy bộ đến trường, đầu óc anh hiện tại cũng chẳng nghĩ được gì. Từ quán ăn đến trường cũng không quá xa, Seoham cũng đã nhanh chóng chạy đến trường. Đám bạn cũng đuổi theo anh, đến phòng y tế thì không thấy ai cả nên họ mới vội vàng chạy lên sân thượng. Chiếc cửa sân thượng vừa được mở toang ra, rồi một tiếng gọi lớn của Seoham như xen vào cả không gian "Ha Eun à!"

Thế mà khung cảnh trước mặt khiến Seoham như đứng hình ngay khoảnh khắc đó. Trước mặt anh là một cô gái bị che lấp khuôn mặt bởi một chùm bong bóng bay, dưới chân trải đầy hoa hồng đỏ vô cùng bắt mắt. Cô ấy từ từ tiến lại gần Seoham rồi đưa ra trước mặt anh chùm bóng đủ màu sắc. Không ai khác là Kim Ha Eun.

"Gì đây Ha Eun?" Seoham tỏ ra vô cùng thắc mắc, thực tế là mọi chuyện đang hiện hữu trước mắt nhưng anh vẫn không nghĩ là Ha Eun sẽ sắp sửa tỏ tình mình.

"Seoham, em nói thật nhé"

"Hả.. s.." Park Seoham cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, miệng mấp máy thốt lên vài từ.

[Park Seoham x Park Jaechan] Người không yêu mìnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora