1 - anh ta là kẻ lưu ban

1.1K 66 4
                                    

"Hyung"

"Này hyung hyung cái gì? chú ý miệng của mày. Nếu cứ tiếp tục gọi như thế thì bọn kia sẽ biết anh mày là thằng bị lưu ban đó"

"Dù sao thì cũng không phải là năm đầu.."

"Cái thằng này.."

Park Seoham - đứa học sinh mà trông già hơn bạn cùng lớp này đã lưu ban được 2 năm. Không biết là vì lưu luyến kiến thức lớp 7 hay sao nhưng mãi nó vẫn chưa lên lớp được.

"Tao nói rồi đấy Park Jaechan, mày không được gọi tao là anh"

"Nhưng mà.."

"Đừng nói nhiều, tao không muốn trở nên già hơn bạn cùng lớp"

Park Jaechan đây là thằng em cùng khu phố với nó. Đứa trẻ này thì lại trái ngược hoàn toàn với cái thằng ngỗ nghịch kia, cả về học lực lẫn tính cách. Không phải vì chảnh mà nó không nói nhiều, lý do đơn giản là vì nó ngại giao tiếp.

Nó nhỏ hơn Park Seoham 2 tuổi mà giờ oái ăm sao lại học chung cùng một lớp này. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ toàn gọi thằng hàng xóm là "anh" nên giờ bắt nó thay đổi thành 1 cách gọi khác mà lại ngang hàng vậy khiến nó vô cùng khó xử.

"Khó với chả sử? IlYoung nó biết tuổi thật của tao nhưng vẫn xưng hô thoải mái mà.. chỉ có mày thôi, thằng mọt sách"

Jang IlYoung cũng là cô bạn thân của Jaechan, dù không phải ở cùng khu phố giống như ai kia nhưng là bạn cùng bàn của Jaechan từ năm ngoái và quen biết nhau từ hồi tiểu học, tính tình thì vô cùng phóng khoáng.

"Em và nó hoàn toàn là 2 cá thể khác nhau, dù sao thì em vẫn sẽ cân nhắc.. và cần thời gian"

Từ lúc đó, Jaechan bắt đầu tập cách ăn nói như hai đứa cùng trang lứa với Park Seoham.

"Anh.. à không Seoham cho tớ.. mượn tập được không..???"

"Ừ đúng là vậy đó, gọi vậy đi.. này.. tập của mày"

Cứ thế đến năm cấp 3, tụi nó vẫn còn bám nhau như chó với mèo. Giờ thì lúc nào ở nhà, Jaechan vẫn sẽ xưng hô bình thường với Seoham, còn khi đến trường thì lại bắt đầu trở thành bạn đồng niên để cho tên Park Seoham kia đỡ tủi thân.

"Seoham à, Jaechan có con ở cạnh thì dì yên tâm hơn rất nhiều" mẹ Jaechan lúc nào cũng tin tưởng cái thằng trông như lưu manh kia và luôn nghĩ nó là một đứa ngoan ngoãn lễ phép. Và đúng vậy thật, trước mặt người lớn thì Park Seoham luôn là một người rất tốt.

"Dạ vâng, dì không phải lo ạ. Con với nó cũng như anh em một nhà mà haha đúng không Jaechan?"

"À vâng.." Jaechan miễn cưỡng ầm ừ cho qua.

Vì Park Seoham đã đủ tuổi lái xe nên thường sẽ đưa đón Jaechan đi học và về nhà, hầu như ngày nào cũng thế.

"Này, mũ bảo hiểm mày đâu?"

"Ở trong cặp"

"Còn không nhanh lên xe"

Anh ta vừa hối cái đứa đợi anh ta trước cửa nhà suốt 30 phút đồng hồ.. Người lề mề chưa bao giờ là Park Jaechan. Thật ra cậu chưa bao giờ quan tâm cũng như chấp nhất  cái người kia vì cậu biết rõ bản tính người kia có hơi trẻ con và dù nói hay nói nhiều vậy thôi chứ thật ra là một người tốt bụng.

[Park Seoham x Park Jaechan] Người không yêu mìnhWhere stories live. Discover now