4 - bí mật

381 59 12
                                    

"Khối u của em là một khối u ác tính. Em nên sớm thông báo với người nhà để kịp tiến độ điều trị"

Đó là những gì bác sĩ đã nói với Park Jaechan. Cậu cũng dần ý thức được sức khoẻ đang dần xuống dốc của mình. Cậu nghĩ đã đến lúc cần phải cho mẹ biết và chữa trị một cách nghiêm túc.

"Cà Phê à, mày vẫn may mắn hơn tao nhiều đó"

Đúng, Cà Phê thật sự may mắn hơn Park Jaechan, rất nhiều là đằng khác. Nó và cậu đều bị bỏ rơi nhưng suy cho cùng nó vẫn được nhận nuôi và đón nhận tình thương từ một người yêu thương nó chân thành, chăm sóc vết thương của nó một cách tận tình. Còn Park Jaechan thì sao? Ai sẽ là người bù đắp cho vết thương lòng của cậu.. Không một ai. Trông có phải thảm hại hơn cả một con mèo hoang hay không?

"Ung thư phổi? Mẹ sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào đây? Đang yên đang lành lòi ra thằng con trai duy nhất bị ung thư phổi.. không phải buồn cười quá rồi sao?"

Park Jaechan vẫn ngồi dưới sân cỏ vuốt ve Cà Phê, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má của cậu. Jaechan ghét phải trở thành gánh nặng cho một ai hết, nhất là mẹ của mình. Và cũng vì thế, cậu không tài nào tìm cách mở lời được.

"Jaechan à.." một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng Jaechan.

Theo phản xạ Jaechan quay lại thì thấy mẹ. Hơn thế nữa, cậu trợn tròn mắt khi thấy trên tay mẹ cầm tờ giấy khám bệnh.

"Mẹ..?"

"Mẹ.. định vào phòng con dọn dẹp thì thấy trên bàn.." Mẹ Jaechan bỗng khựng lại, tay nắm chặt lấy tờ giấy, nước mắt bắt đầu rơi lả tả.

"Mẹ, con xin lỗi"

Jaechan chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với mẹ. Loại cảm giác buồn bã và bất lực bao trùm khoảng không gian lúc đó. Lúc này mẹ chạy đến ôm chầm lấy Jaechan.

"Không sao con à, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu.. Là lỗi tại mẹ, mẹ không hay quan tâm, chăm sóc con. Con trai mình bị bệnh mà mẹ cũng chẳng hề hay biết, mẹ xin lỗi Jaechan nhé"

"Không phải lỗi của mẹ.." Jaechan chầm chậm đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng mẹ an ủi. Thầm nghĩ vì thật may vì vẫn có mẹ ở bên cạnh.

"Đứa trẻ ngốc này, tại sao không nói cho mẹ biết sớm hơn hả?" Giọng mẹ Jaechan có phần sụt sịt cũng có phần trách móc

"Con xin lỗi"

Mẹ Jaechan đưa mặt mình đối diện với cậu rồi từ tốn vén mái tóc đen mượt kia sang một bên.

"Thôi được rồi Jaechan à, chỉ cần chúng ta có niềm tin. Dù sao phát hiện cũng sớm nên điều trị sẽ dễ dàng hơn nhiều.. Mẹ tin tưởng Park Jaechan của mẹ sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi, đúng không nào?"

".. Vâng"

Sau hôm đó, Jaechan cứ sáng đi học rồi chiều lại cùng mẹ đến bệnh viện. Cũng ngày hôm đó cậu quyết định nói cho IlYoung biết. Phản ứng của cô nàng cũng không quá khác mẹ, lại một trận khóc lóc ỉ ôi và Jaechan lại phải an ủi.

"Thằng khốn, nếu mày không giữ đúng lời hứa rằng sẽ làm phù rể trong đám cưới của tao thì tao sẽ nguyền rủa mày táo bón cả đời đó"

[Park Seoham x Park Jaechan] Người không yêu mìnhWhere stories live. Discover now