6 - "đơn phương"

451 55 10
                                    

"Em còn giữ nó sao..?"

Seoham mở lời và đương nhiên hỏi về thắc mắc hiện tại của mình. Jaechan im lặng một hồi rồi cũng quyết định trả lời.

"À.. vô tình tìm thấy trong tủ"

Lúc này IlYoung có hơi nghi hoặc, vừa định cất giọng lên hỏi rõ mọi chuyện thì bị chặn lại vì nhân viên phục vụ vừa đem đồ ăn ra.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ"

Thế là đống đồ ăn bắt mắt trước mặt làm IlYoung quên béng đi những gì định hỏi.

"Nào mời mọi người nhé"

Cả bốn ăn uống xong xuôi thì tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Jaechan quay lại căn phòng nhỏ của mình, nơi làm cậu cảm thấy dễ chịu nhất, nơi mà Jaechan có thể thành thật với bản thân nhất.

Park Jaechan nằm gục lên bàn học, cảm giác mệt mỏi và bất lực ngày nào cũng vây quanh lấy cậu. Một hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má bé nhỏ. Tay cậu vẫn mân mê cái vòng, một cảm giác nhói lòng khó tả.
Park Jaechan không cách nào quên được Park Seoham, càng muốn né tránh thì tần suất anh ta xuất hiện trước mặt mình lại nhiều hơn. Chẳng hiểu tại sao hôm trước buồn tay lại mang cái vòng này vào khiến hôm nay lại bị một phen khó xử như vậy. Vừa định tháo khoá chiếc vòng ra thì cậu bỗng khựng lại, cậu không nỡ làm điều đó..

Cậu không buông bỏ người ta được rồi.

Chợt, một tiếng chuông tin nhắn vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

(IlYoungie) đã gửi 1 tin nhắn

- Về nhà rồi chứ?

- Hôm nay thấy mày không thoải
mái lắm

- Tao chỉ hơi mệt thôi

- Không sao

- Mà tao hỏi này

- Chuyện gì thế?

- Mày
- thật
- sự
- không
- định
- nói
- cho
- ông
- ý
- biết

- Nhắn đàng hoàng nào

- Tiếng thông báo làm tao đau đầu

- Ừ ý tao là đến lúc mày đi

- Thì cả lớp cũng sẽ biết thôi

- Tao có nhờ cô giáo rồi..

- Cô bảo sẽ không nói rằng tao
đi chữa bệnh

- Vì không muốn Park Seoham
biết mà mày làm tới mức này sao?

- Chuyện này lố lăng hả?

[Park Seoham x Park Jaechan] Người không yêu mìnhWhere stories live. Discover now