Chap 56: Mất Khống Chế

2.7K 138 394
                                    

FRIDAY _ OCTOBER 30TH, 2020

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Xong!! Đm xong!! Douma I'm free!! I'm free!! - Demi vừa dứt một nét cuối thì cùng lúc hết giờ, mừng hết lớn mà reo lên.

- Ê đâu? Cho tao coi với! - Emma nghe vậy thì hóng hớt thò đầu qua.

- Hong! Ai cho? Đợi show tranh tập thể đi rồi tính mày! - Demi vội lấy thân che lại.

- Ki bo vl! Cho coi xíu mất gì đâu mậy? - Emma bĩu môi.

- Có! Mất giá tranh tao!

- C*c!

- Ôi chao, đã hết giờ mất rồi~ Joseph cảm thán, trong giọng điệu mang theo sự tiếc nuối nào đó. Dù không đành lòng nhưng Joseph cũng chỉ đành phải bỏ Aesop ra, sau đó vừa chỉnh lại khăn cổ vừa đi tới giữa lớp học. - Tiết học 3 tuần đã trôi qua, hẳn là các em ai nấy đều đã có đủ thời gian để hoàn thành tác phẩm của mình rồi chứ nhỉ? Các em chỉ cần thu dọn đồ đạc của mình, tranh hãy cứ để yên đấy, tôi sẽ dành toàn bộ giờ ra chơi này để tỉ mỉ đánh giá chúng thật công tâm, kết quả tuần sau sẽ có, còn bây giờ mấy đứa có thể trở về lớp học được rồi.

- Yeah!!! Giải phóng miền Nam mấy đứa ơi!!!

Tụi nó chỉ chờ có thế thôi, vừa nghe thầy giáo dứt câu là ôm đồ phóng ra khỏi phòng học với tốc độ ngang ngửa ánh sáng, loáng một cái là cả đám mất tăm, chỉ còn vài thành phần ở lại hoặc là không đi vội. Norton chậm rãi đi từng bước ra cửa, lúc đi qua chỗ Aesop có liếc mắt nhìn nó một cái, rồi lại tiếp tục bước đi. Norton không còn chờ Aesop như mọi khi nữa, thậm chí một câu "tao đi trước" cũng không nói ra.

Bởi vì không phải là Norton không muốn làm như thế, nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.

Ganji thấy mình không thể vô trách nhiệm như đám bạn được, thế là cậu chàng thành thật ở lại dọn dẹp đám cọ và màu vẽ của cả lớp thật nghiêm túc. Vera có chút bất ngờ khi thấy học sinh mới tự giác như vậy, ai như đám giặc kia! Thế là cô nàng cũng ở lại dọn tiếp, vừa dọn vừa cằn nhằn cái lũ khỉ lớp mình. Edgar cũng vừa dọn xong phần của mình, cậu lại nhìn sang chỗ ba người kia. Edgar bình thường nhất định sẽ làm lơ mà rời khỏi đây sớm nhất có thể, nhưng bây giờ xung quanh đã vắng người, tự nhiên lại sinh ra cảm giác túng tắc không rõ, không biết nên đi hay ở lại. Edgar lại liếc mắt một cái, thầm nghĩ dù sao họ cũng dọn ở bên kia, hẳn là không để ý mình đâu...nhỉ?

- Còn mỗi chỗ này...ủa? - Vera đang tính đi qua lụm đống bị rơi vãi bên chỗ của anh em cây khế thì thấy Edgar đứng đó, tay vừa mới nhặt hết đám cọ lên. - Học sinh mới, còn ở lại hả?

Edgar bị điểm danh thì khẽ run lên một cái, nhất thời không dám ngước mặt lên, án binh bất động tại chỗ. Ganji nghe lớp trưởng nói thế thì cũng nhìn sang, thấy Edgar cứ cầm cọ trên tay mãi, thế là cậu chàng chạy lót tót tới lấy cái ống đựng, chìa tới trước mặt Edgar.

- Nè bạn gì ơi, để vô đây nè!

Edgar lập tức nhìn Ganji bằng ánh mắt phòng bị, nhưng khi thấy trên mặt học sinh mới kia thánh thiện tới mức ngây ngô mới hơi lưỡng lự đem đám cọ bỏ vào, đồng thời cũng thu tay về nhanh nhất có thể.

[ Identity V ] Chung Cư Ồn ÀoWhere stories live. Discover now