Chương 19: Quẻ thứ mười chín

129 9 0
                                    

Tôi cảm giác được đồng loại

o

Ra khỏi câu lạc bộ, trời đang mưa lất phất. Đã qua mười hai giờ, trên đường không có ai, đèn đường neon vàng mờ có phần mông lung.

Huyền Qua đi lấy xe, Lục Hào thì đứng dưới đèn đường. Cậu nhàm chán giẫm kẽ viên gạch, lúc này hàng cây bên đường bỗng có một cành khô rơi xuống, phát ra tiếng "Lách cách".

Lục Hào dừng chân, theo thói quen gieo một quẻ "Mai Hoa dịch số".

"Cành khô rơi vào vị trí Đoái (hướng tây), cây khô thuộc Ly... Được quẻ Hỏa Trạch Khuê..." Giữa lúc cậu cho rằng tượng quẻ sẽ mơ hồ không rõ, đột nhiên phát hiện tượng quẻ lại hiển thị rõ ràng——quái bàn ở gần đây?

Chân khựng lại, Lục Hào hít một hơi nửa vời, suýt nữa thì sặc. Một giây sau, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, song vẫn phải thất vọng——như cũ không có chút cảm ứng nào. Nếu như quái bàn ở gần đây thật, cậu đã ký huyết khế chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Cậu tính toán, gần một năm, ngoại trừ lần trước bói nhân duyên miễn phí, nhịp tim đột nhiên đập nhanh, cảm ứng được quái bàn gặp nguy hiểm ở ngoài thì cậu cũng hoài nghi có phải mình bị bỏ rơi thật không.

Lẽ nào cảm ứng huyết khế thật sự bị quái bàn đơn phương cắt đứt?

Tâm trạng nháy mắt suy sụp, Lục Hào dựa vào cạnh cột đèn, đờ ra nhìn mưa bụi dưới ánh đèn. Cũng không lâu lắm, tiếng nổ ầm ầm quen thuộc tới gần, đèn xe màu cam hơi chói mắt. Lục Hào híp mắt, đi lên trước một bước, mô tô đúng lúc dừng ở trước mặt cậu.

Lục Hào nhận mũ bảo hiểm Huyền Qua đưa cho, không tự chủ cong khóe miệng. Cậu đang chuẩn bị trèo lên xe thì lại thấy Huyền Qua nhanh nhẹn cởi cái áo chẽn trên người khoác lên cho cậu, nhiệt độ sót lại có ảo giác bỏng người. Lục Hào cũng không kịp phản ứng.

"Đang nghĩ gì vậy? Lên đây đi." Huyền Qua phát hiện Lục Hào vẫn đứng tại chỗ nhìn mình vô cùng chuyên chú, dưới đèn đường tựa như một con búp bê sứ. Hắn buồn cười, "Đang mưa nhỏ, mặc vào, đừng để lại bị cảm."

"Nhưng mà anh——"Lục Hào thấy trên người Huyền Qua chỉ còn mỗi cái áo ba lỗ hình chữ 工, cánh tay lộ hết ra ngoài, yết hầu hơi khàn khàn.

"Hả?" Huyền Qua ngắt lời cậu, vỗ vỗ cái đệm da phía sau, "Không lên à?" Rõ ràng là không định tiếp tục đề tài này.

Lục Hào luồn tay vào ống tay áo mặc áo khoác, ngồi ở phía sau, theo thói quen vòng lấy hông Huyền Qua, nhỏ giọng nói một câu "Cảm ơn". Chỉ là khi nói máy khởi động điếc cả tai, cũng không biết Huyền Qua rốt cuộc có nghe thấy không.

Về đến nhà đã qua một giờ sáng, sau đó trời mưa khá to, Lục Hào trực tiếp đẩy Huyền Qua vào buồng tắm, bảo đối phương tắm trước.

Lục Hào đóng cửa sổ, cậu không kiên định nên lại cầm tiền xu tính một quẻ, tượng quẻ một lần nữa biến thành trạng thái mơ hồ không rõ. Phát hiện mình vậy mà thở phào nhẹ nhõm, Lục Hào rũ mắt, vô thức nắm chặt đồng xu trong tay.

Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi- Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now