Chương 33: Quẻ thứ ba mươi ba

89 9 0
                                    

Không cho phép thích người khác

o

Lục Hào không dám buông tay.

Cậu tựa đầu lên lưng Huyền Qua, căng thẳng hít thở, trong đầu là giọng nói lặp đi lặp lại của hắn——câu trả lời "Tất nhiên là bằng lòng" đáp lại câu hỏi của Tiết Phi Y.

Cánh tay vòng quanh eo đối phương lại siết chặt hơn.

Lúc Tiết Phi Y bắt đầu nói chuyện thì Lục Hào đã tỉnh rồi, nhưng mà đầu óc cậu loạn quá, không dám mở mắt ra, càng chẳng biết phải nói gì.

Huyền Qua rất tốt với cậu, thế nhưng cậu lại giới hạn sự dịu dàng này, giới hạn quan hệ giữa hai người trên huyết khế.

Bởi vì không hy vọng xa vời thì sẽ không thất vọng.

Sẽ không có ai yêu cậu, không một ai, từ khi còn bé cậu đã biết——nhưng Huyền Qua nói là bằng lòng.

Trong nháy mắt đó, Lục Hào chỉ cảm thấy tất cả uất ức và đau buồn tích tụ trong lòng đều sắp tràn ra——hóa ra cũng có người bằng lòng yêu cậu.

Lục Hào kề sát trên vải áo mềm mại của Huyền Qua, lượng nước dư thừa trong mắt nhanh chóng được thấm đi. Cậu há miệng, vất vả lắm mới bật ra tiếng, "Anh đừng đi."

Nghe thấy ba chữ này, tim Huyền Qua như ngừng đập hai giây, ngón tay chầm chậm xoa nhẹ đốt ngón tay Lục Hào mang ý vỗ về, "Ừ" một tiếng, "Tôi không đi."

Giờ phút này, giọng nói của Huyền Qua dịu dàng quá đỗi, "Tôi——" mới phát ra nửa âm đã ngừng lại, bởi hắn bỗng nhận ra, Lục Hào cắn áo hắn, tiếng hít thở bất thường một cách rõ ràng.

"Lục Tiểu Miêu." Huyền Qua cảm giác đầu của đối phương nhẹ nhàng cò cọ, ngữ điệu của hắn nhẹ hơn, như sợ dọa Lục Hào, "Tôi có thể quay lại không?"

Không hề trả lời.

Huyền Qua nói tiếp, "Tôi muốn nhìn em một chút."

Một lúc lâu, mới nghe thấy một tiếng "Ừ" rất thấp.

Huyền Qua chậm rãi xoay người, phát hiện Lục Hào cúi đầu, chỉ cho mình thấy cái xoáy tóc, tay vẫn ở bên người, căng thẳng túm chăn.

Huyền Qua dứt khoát quỳ một gối trên sàn nhà, ngẩng đầu lên, thấy viền mắt Lục Hào hơi đỏ bị tóc mái lòa xòa che đi, như con mèo nhỏ bị mưa xối ướt.

Chắc là phát hiện hắn đang nhìn mình, Lục Hào còn vô thức cúi đầu thấp hơn.

Huyền Qua bị động tác này chọc cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng nhón cằm Lục Hào, lòng bàn tay chậm rãi vuốt nhè nhẹ, "Không muốn nhìn tôi?"

Lắc đầu.

"Thế thì——không muốn tôi nhìn em?"

Gật đầu.

Huyền Qua cảm thấy thật sự đáng yêu quá, nhưng lại đau lòng. Hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng, "Lục Tiểu Miêu à, tôi rất tham lam, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em, thế nên, xem xét cho tôi nhìn em một chút có được không?"

Lục Hào hoàn toàn không có cách nào nói ra lời từ chối trước giọng điệu như vậy của Huyền Qua. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh nhân mang theo thấp thỏm.

Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi- Tô Cảnh NhànOù les histoires vivent. Découvrez maintenant