Chương 6: Quẻ thứ sáu

131 10 0
                                    

Tối nay ở nhà tôi đi

o

Huyền Qua tắt hết đèn trang trí trong quán, chỉ để lại một chiếc đèn chân không nhỏ, đang ghi chép sổ sách.

Thật ra hắn không có kiên nhẫn làm mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng quán này là của ông cụ để lại, cũng là nơi mong nhớ nhất trước lúc lâm chung. Huyền Qua đã đồng ý, nhất định sẽ coi sóc quán cho tốt, cũng sẽ không hoang phế tay nghề nấu ăn được truyền lại, ông cụ mới có thể an tâm nhắm mắt.

Tính ra tổng số, ghi lại, đóng sổ sách, hai ngón tay Huyền Qua kẹp cái bật lửa, tung lên rồi bắt lấy, đang định tìm chìa khóa đóng cửa thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân liên tiếp.

Huyền Qua nhìn ra phía cửa, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên một bóng người. Một giây sau, hắn đã thấy Lục Hào bám cả người trên khung cửa quán của hắn, thở hồng hộc, "Ân——ân nhân ơi! Đám người lần trước lại muốn tới đánh anh kìa! Cái kiểu có tổ chức có kế hoạch á!"

Không biết là chạy bao xa, da Lục Hào vốn đã trắng nay cả mặt đều trắng bệch không còn tí máu.

Thấy mồ hôi trên trán cậu nhỏ xuống, Huyền Qua nhúc nhích ngón tay, miệng hỏi, "Cậu biết, cố ý chạy tới báo tin?" Giọng điệu hơi kỳ lạ.

Lục Hào chạy đến đau cả họng, nói chuyện rất khó khăn, bèn gật đầu mấy cái, tóc tai hơi dài cũng lộn xộn theo. Trong lòng cậu sốt ruột, sao ân nhân không nắm được trọng điểm vậy? Tình huống khẩn cấp lắm rồi ô kê!

Thấy đối phương lo lắng, Huyền Qua biết đại khái cậu đang nghĩ gì, duỗi tay kéo người vào, tìm cái ghế để người ta ngồi xuống.

"Cậu còn nhỏ, ngồi ở đây, chốc nữa bọn nó tới, tôi ra ngoài giải quyết. Bất kể nghe thấy gì cũng không được đi ra, trừ phi tôi gọi tên cậu"

Lục Hào gật đầu, hơi thở chậm rãi hòa hoãn, có thể là được cảm xúc bình tĩnh của Huyền Qua lây nhiễm, cũng không hoảng nữa, "Được, anh gọi tôi mới ra." Nhưng cậu tỏ vẻ không phục, "Tôi thành niên rồi, không còn nhỏ nữa." Rồi duỗi tay nhận nước suối Huyền Qua đưa, vặn ra uống một hớp lớn giải khát.

Huyền Qua nhìn dáng vẻ chăm chú uống nước của Lục Hào, ngứa tay, không dùng sức xoa mái tóc hơi ẩm của cậu, "Mười chín tuổi mà không nhỏ? Ngoan, ngồi chờ, vậy mới là đóa hoa tổ quốc."

Lục Hào suýt bị động tác đột ngột này làm cho sặc nước, đóa hoa tổ quốc ngẩng đầu lên, tức giận lườm nguýt Huyền Qua.

Huyền Qua cảm thấy càng nhìn càng thấy ngoan, lườm người ta mà cũng ngoan nữa.

Thu xếp cho Lục Hào xong xuôi, Huyền Qua tiện tay cầm chai bia trên bàn, lắc lư ra khỏi quán. Lục Hào nhìn bóng lưng Huyền Qua, không hiểu sao cảm thấy đối phương như một con báo giấu đi nanh vuốt. Cậu im lặng động viên bản thân trong lòng——ân nhân này của mình dữ lắm, nếu mà đánh không lại, mình sẽ ra cứu viện!

Chờ cửa bị Huyền Qua đóng lại từ bên ngoài, Lục Hào ngậm một ngụm nước trong miệng, bê ghế dịch chuyển vị trí, dịch thẳng tới cạnh cửa kính, chọn góc độ có tầm nhìn rộng rãi.

Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi- Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now