Chương 13: Quẻ thứ mười ba

120 11 1
                                    

Sau này nhờ em nhé

o

Lục Hào vẫn theo sát không gần không xa, băng qua mạng lưới phố xá ngõ hẻm phức tạp, tới một quán trà trang trí cổ xưa mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn biển hiệu, tên Thúy Vân Hiên. Lục Hào do dự một hồi, không đuổi theo nữa.

Khi Lục Phụ Đồ vào phòng riêng thì thấy Lục Trạch Lâm đang uống trà. Gã quay người đóng cửa lại, bước nhanh tới, không dám ngồi xuống, "Cậu cả, sao lại làm phiền cậu đích thân tới một chuyến thế này?"

Thấy người nọ qua đây, Lục Trạch Lâm đặt chén trà bằng sứ xanh trên tay xuống, "Chú nói câu này khách sáo quá, tôi không thể tới à?" Bên miệng hắn mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại không có cảm xúc, cứ nhìn người ta chằm chằm như thế.

Nghe xong lời này, Lục Phụ Đồ kêu khổ trong lòng, gã là dòng bên, không thể gánh nổi một tiếng "chú" này của Lục Trạch Lâm. Có điều hôm nay gã cũng coi như được kiến thức "vui buồn thất thường" trong lời đồn. Lục Phụ Đồ dậy tinh thần trăm phần trăm, trên mặt không lộ ra cảm xúc không thích hợp nào.

"Tất nhiên là không phải rồi, lần trước ở đại thọ của ông cụ đã gặp cậu cả một lần, phong thái của cậu đến giờ tôi vẫn không dám quên"

"Tôi tới đây gặp chú, không phải để nghe chú nói những lời giả tạo này." Lục Trạch Lâm cầm chén trà nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên mặt bàn, đáy chén ma sát với mặt bàn phát ra âm thanh hết sức giày vò lỗ tai người ta.

"Vâng vâng vâng, đó là đương nhiên." Lục Phụ Đồ gật đầu liên tục, giọng điệu của gã cẩn thận, "Vậy cậu cả đây?"

"Chuyện khắc văn." Lục Trạch Lâm lắc nước trà trong veo trong chén, ngữ điệu của hắn bình thản, "Trước có nghe nói, cái thanh đao giao cho chú mất rồi?"

Biết ngay là chuyện này, sau lưng Lục Phụ Đồ nháy mắt đổ một lớp mồ hôi lạnh, "Là thế này, tôi cũng không dám trốn tránh trách nhiệm." Gã nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng vẫn khô ran, "Một lần tình cờ, tôi bắt gặp một tên đầu bếp, phát hiện đối phương vậy mà là người sinh ra lúc cực dương hiếm thấy, vừa vặn có thể dùng để thử hiệu quả của khắc văn mới, chỉ là không ngờ rằng... bốn lần đều thất thủ."

Gã liếc nhìn Lục Trạch Lâm, phát hiện đối phương không có biểu cảm gì, đành phải kể tiếp, "Sau đấy... sau đấy tờ giấy vẽ khắc văn trên tay tôi tự bốc cháy, dọa tôi giật mình, tôi đoán, phía sau kẻ nọ có cao nhân ra tay, bấy giờ mới hủy khắc văn trên đao, tôi không dám hành động nữa."

Lúc khắc văn trên giấy tự bốc cháy, Lục Phụ Đồ sợ đến mức mấy ngày ngủ không ngon. Gã biết rõ đấy là cảnh cáo của vị cao nhân kia đối với gã, thế nên dù có ngứa ngáy trong lòng, gã cũng không dám động vào kẻ tên Huyền Qua kia.

Tuy gã muốn trèo lên thuyền của Lục Trạch Lâm, nhưng cũng không muốn mất mạng.

"Cái kẻ sinh ra lúc cực dương chú tìm thấy, chỉ là một tên đầu bếp?"

"Đúng đúng đúng, là đầu bếp." Lục Phụ Đồ vội vàng gật đầu, "Tôi đã điều tra gốc gác của hắn, trước kia ở vùng quê vừa nghèo vừa hẻo lánh, sau được họ hàng xa đón tới thành phố B. Quãng thời gian trước, thân thích của hắn cũng mất, hắn bèn tiếp nhận quán cơm thân thích để lại."

Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi- Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now