Không biết từ hồi nào đã có một nữ nhân viên chờ sẵn ngoài cửa.

Nữ nhân viên mỉm cười nhìn hai người họ, Triệu Nhạc Duẫn sợ tới mức co rụt người lại, né tránh ánh mắt của nhân viên cửa hàng, cậu hận không thể vùi đầu đến trước ngực, liên tiếp trốn ra sau Nhậm Quân Hạo.

"Phiền cô dọn dẹp trong phòng một xíu."

"Vâng ạ, tiên sinh."

Cô nhân viên không hề tỏ ra thái độ kinh ngạc hay dị nghị gì, chỉ thuận theo gật gật đầu, vẫn nở nụ cười khéo léo như cũ.

Nhậm Quân Hạo thanh toán tiền quần áo xong liền đưa cậu đến khách sạn gần đấy tắm rửa sạch sẽ, lúc vào khách sạn còn đòi làm thêm nháy nữa, tới cuối cùng, cậu em vợ không đáp lại nổi, khóc lóc van xin anh thì anh mới chịu buông tha cho người ta.

Phải biết là anh cũng nhịn mấy ngày trời, chờ Triệu Nhạc Duẫn chủ động dụ dỗ anh, có điều bình thường da mặt của em vợ mỏng tang à, lúc ở nhà chẳng dám làm ra mấy chuyện như này.

Hai ngày sau, cuối cùng Triệu Nhạc Huyên cũng về tới.

Trong thời gian chị đi công tác, thỉnh thoảng Triệu Nhạc Duẫn cũng nhận được tin nhắn từ chị gái, toàn là mấy câu quan tâm cậu thôi. Cậu xem rồi lại xem, càng cảm thấy có lỗi với chị hai nhà mình, mỗi lần Nhậm Quân Hạo nhìn ra được cậu đang thấy có lỗi thì sẽ luôn đến an ủi cậu, sự dịu dàng cùng tình yêu của anh lại khiến Triệu Nhạc Duẫn càng lún càng sâu. Cứ theo một vòng lặp như vậy, khi cậu nhìn thấy Triệu Nhạc Huyên, cảm giác tội lỗi của cậu đã lên đến đỉnh điểm, cậu muốn kể hết ra những gì mình đã làm với anh rể trong khoảng thời gian này, cậu muốn sám hối, muốn rời khỏi chỗ này, đi đến một nơi không ai biết cậu.

"Chị hai, chị mệt lắm hở, nghỉ ngơi sớm đi nha, em đi ngủ đây."

Lúc Triệu Nhạc Huyên về tới thì đã sắp khuya rồi, đúng thật là trong khung giờ nghỉ ngơi, cậu buộc mình phải bình tĩnh nói xong mấy câu này, sau đó cúi đầu đi về phòng.

Đây là những thứ cậu trộm mới có được, nên phải trả lại thôi.

Cậu vùi mặt vào gối, lặng lẽ khóc không một tiếng động, cậu định ngày mai sẽ dọn ra khỏi đây.

"Nó bị sao vậy?" Triệu Nhạc Huyên lẩm bẩm, trông chị không hề mệt mỏi xíu nào, ngược lại còn tràn đầy năng lượng.

Nhậm Quân Hạo không trả lời câu hỏi của chị mà là nói: "Sao muộn rồi mà em còn về?"

"Em trai em ở đây mà, đi lâu quá không về thì nào có được." Triệu Nhạc Huyên nói rồi vào nhà bếp tìm đồ ăn, "Không cần lo cho em đâu, anh đi ngủ trước đi."

Triệu Nhạc Duẫn không biết mình đã khóc bao lâu rồi, cậu biết bản thân cậu yếu đuối như thế đấy, nhưng cậu nhịn không được, khóc mệt rồi nằm trên giường cũng ngủ không nổi, sụt sùi nhìn lên trần nhà.

Cậu vừa đau khổ vừa buồn bã, khi cậu mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng ngủ đang đóng lại được mở ra nhẹ nhàng. Cậu mở to mắt, phần nệm đằng sau lún xuống, có người từ phía sau ôm chầm cả cậu lẫn chăn bông.

"Anh rể!" Triệu Nhạc Duẫn xoay người ôm lại người nọ, nhưng vừa nghĩ đến chị hai cậu liền cảm thấy mình quá không biết xấu hổ, "Anh rể, anh về đi."

Nói thì nói thế, nhưng cánh tay ôm chặt Nhậm Quân Hạo vẫn không chịu buông.

"Anh nhớ cục cưng." Anh cố ý thổi hơi vào lỗ tai cậu, cậu sao có thể chịu được? Được gọi là cục cưng cũng đủ để cậu chìm đắm rồi.

Cơ thể anh nóng hổi, bàn tay to vói vào trong chăn, rành rọt chui vào trong quần cậu mà xoa nắn dương vật của cậu, cả người cậu run lên, trong phút chốc cậu liền hứng, eo lưng bủn rủn yếu ớt, lỗ lồn tự giác phun ra nước mật ấm áp.

Mũi cậu tê buốt, lòng ngực áp sát với anh, tiếng tim đập loạn xạ, hô hấp đan xen nhau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà đặt môi mình lên.

Nhậm Quân Hạo ngậm lấy đầu lưỡi của cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu liếm mút nhấm nháp tỉ mỉ, đồng thời tay anh cũng duỗi đến lỗ thịt của cậu, dùng ngón giữa chọc thật mạnh vào cái lỗ đang chảy nước.

"Hưm!"

Triệu Nhạc Duẫn nhắm mắt lại, ôm chặt lấy anh, miệng lồn phía dưới thuận thế cắn ngón tay hơi thô ráp của anh, ngón tay chuyển động một vòng cọ xát vách thịt non bên trong lỗ lồn.

Cậu hận mình thế này, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ dụ dỗ anh rể khi có mặt vợ của anh ngay đây.

Cậu mở rộng lỗ thịt của mình để anh chơi đùa, đôi môi bị nụ hôn quần vờn nghiền nát này lấp kín, nước bọt không thể nuốt xuống được chảy ra khỏi khuôn miệng đang kề sát của hai người.

Cuối cùng Nhậm Quân Hạo cũng đại phát từ bi thả cậu ra trước khi cậu sắp tắt thở, hai cánh môi của cậu được nước bọt bao phủ toả sáng lấp lánh, Nhậm Quân Hạo vẫn chưa hết ghiền mà liếm môi, anh đột nhiên đút hai ngón tay vào trong lỗ lồn. Cậu em vợ bị làm cho hét lên một tiếng, ngay sau đó như sợ bị phát hiện, cậu cắn chặt môi dưới, rúc người vào trong vòng tay anh.

"Em muốn anh rể không?" Câu hỏi như vậy là cố ý tra tấn cậu, Triệu Nhạc Duẫn thiên nhân giao chiến [1], không muốn thì chính là nói dối, cơ thể cậu rất muốn người đàn ông này, mặc dù anh đã có vợ, mà vợ còn là chị hai của cậu đã về tới nhà rồi. Cơ thể cậu rất thành thật, lỗ lồn chảy nước róc rách thẳng thắn thừa nhận cậu rất muốn được anh rể tiến vào.

[1] Thiên nhân giao chân (天人交战): kiểu một bên là thiên sứ Triệu Nhạc Duẫn, một bên là ác ma Triệu Nhạc Duẫn vậy á.

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ