Chương 43

2.1K 117 0
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 043: 2019»

Lúc Dương Khác tỉnh, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Ngoài phòng, tiếng chim hót loáng thoáng. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ không có rèm che chiếu vào phòng, Úc Tri Niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bị giặt tới mòn, đưa lưng về phía hắn, cậu vẫn đang chìm vào giấc ngủ say.

Căn phòng lẫn chăn đệm đều mang mùi xà phòng sạch sẽ.

Mấy hôm nay Úc Tri Niên rất bận rộn, vô cùng mệt mỏi, hôm qua họ không làm gì đã ngủ. Úc Tri Niên vẫn đang say giấc nồng, Dương Khác ôm cậu từ sau lưng, chạm vào mu bàn tay cậu mà người vẫn không tỉnh.

Lát sau hình như Úc Tri Niên nhận ra có ai đang đụng chạm mình, cậu xoay người, đối mặt với Dương Khác, đầu đụng vào ngực hắn.

Vì vẫn đang ngủ nên Dương Khác không rõ Úc Tri Niên đang vui hay không.

Đôi khi hắn cảm thấy còn rất nhiều điều mình không hiểu về Úc Tri Niên.

Ví dụ như Úc Tri Niên bắt đầu thích hắn lúc nào, từ khi họ vẫn hòa thuận ở chung sao? Nếu đúng sao cậu không nói sớm?

Vì sao Úc Tri Niên lại thích Dương Khác, thích ở điểm gì? Tại sao lại từ một người hoạt bát nhiệt tình trở nên u buồn tĩnh lặng? Tại sao cậu lại tin tưởng hắn như trước đây một lần nữa?

Đây đều là những chuyện Dương Khác tương đối quan tâm.

Bời vì Úc Tri Niên có thể có thêm rất nhiều lựa chọn nếu cậu đồng ý chọn.

Dương Khác cũng hiểu rõ, trong số những lựa chọn của Úc Tri Niên mình không phải là người có thể làm cậu vui nhất.

Nếu Úc Tri Niên chọn người khác, có lẽ bây giờ cậu đã sáng sủa hơn nhiều, dù cậu sẽ không còn vô tư như Úc Tri Niên mà Dương Khác biết. Dương Khác rất ích kỷ, nếu Úc Tri Niên đã chọn hắn thì cậu sẽ rất khó đổi người khác.

Dương Khác lại chạm vào tay trái của Úc Tri Niên, đột nhiên cậu ngẩng đầu, mở mắt nhìn Dương Khác, nhíu mày, lát sau nói: "Dương Khác".

Dương Khác "Ừ" một tiếng, cậu nhích nhích lại, tựa đầu vào vai Dương Khác.

Hai người ôm nhau nằm một lúc Úc Tri Niên mới tỉnh hẳn, cậu nhích qua nhích lại trong chăn, nhìn đồng hồ bảo: "Dậy thôi."

"Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc chạng vạng tối." Cậu nói với Dương Khác: "Đến khuya mới xong."

Úc Tri Niên ra ngoài sân rửa mặt.

Dương Khác đứng ở cửa, nhìn Úc Tri Niên cầm cốc tráng men ung dung đánh răng ngoài sân, ánh nắng hạ xuống, chiếu lên mặt đất bóng tường nhàn nhạt.

Không khí trên núi trong lành, điện thoại của Dương Khác không có tín hiệu, mấy chục giờ không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, khiến hắn cảm thấy mình và Úc Tri Niên cùng bị ngăn cách tại nơi đây.

Có ai đó gõ cửa ngõ, tiếng nói trong trẻo của cô gái trẻ vang lên: "Anh Niên, anh dậy chưa?"

Úc Tri Niên quay đầu nhìn Dương Khác, nhanh chóng súc miệng, để cốc và bàn chải xuống rồi ra tháo then mở cửa.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTWhere stories live. Discover now