Chương 3

3.7K 196 5
                                    

Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 003: 2019»

Mười năm trước, vào một buổi chiều nóng bức, thời tiết âm u, mây đen dày đặc.

Trong phòng bơi đèn đóm sáng trưng, Dương Khác đang tập bơi ngửa. Hắn bơi tới bơi lui mấy vòng trong bể bơi tiêu chuẩn, các huấn luyện viên giúp hắn bấm thời gian ở trên bờ.

Ngay lúc Dương Khác sắp đạt được kỷ lục bơi nhanh nhất thì cửa hồ bơi mở ra.

Đầu ngón tay Dương Khác đụng vào thành bể bơi xong, nửa người hắn nhô lên khỏi mặt nước. Sau đó hắn thấy thư ký Hứa kéo tấm cửa kính ra, ông ngoại của hắn bước vào, đi bên cạnh là một cậu bé ốm yếu.

Ông đứng cách mép hồ bơi vài mét, nói: "Dương Khác, lại đây làm quen nào. Cậu bé này tên Úc Tri Niên, là một trong những người giành được học bổng đặc biệt của ông."

"Tri Niên bằng tuổi con, đến thành phố Ninh để tham gia chương trình trại hè học tập. Sáng nay ông đi bàn chuyện dự án, vừa gặp Tri Niên mà cảm giác đã quen từ lâu rồi. Nhưng hình như danh sách dự án sót tên của Tri Niên nên thuê thiếu một phòng. Khách sạn thì đã kín chỗ, mà bắt bạn học ngủ chung giường thì lại tội người ta quá, vì vậy ông mới đưa bạn nhỏ này về nhà."

"Tri Niên." Ông ngoại quay sang nhìn Úc Tri Niên, nở một nụ cười hiền hòa, sau đó nói với cậu bằng một chất giọng mà Dương Khác cảm thấy yêu thương quá mức: "Đây là người mà ông vừa kể với cháu khi nãy đó, Dương Khác, cháu trai của ông, học cùng cấp với cháu."

Úc Tri Niên khách sáo chào hỏi Dương Khác: "Chào cậu."

Đây là khung cảnh của buổi gặp mặt đầu tiên giữa Úc Tri Niên và Dương Khác.

Ngày đó Úc Tri Niên mặc quần áo gì, để ý kiểu tóc gì, Dương Khác đã quên hết cả. Bởi vì hắn chỉ xem đó là một hành vi kỳ lạ khác của ông mình. Nhưng hắn không ngờ rằng tên nhóc nghèo khó đến thành phố Ninh để học tập này lại ở nhà hắn lâu đến thế.

Giờ đã mười năm trôi qua, người ông đưa Úc Tri Niên về đã qua đời.

Nhà cũ ở thành phố Ninh trống không, chỉ có một vài người làm công ở lại để trông giữ một mảnh đất.

Dương Khác không lựa chọn trực tiếp kế thừa gia sản mà ông ngoại hắn để lại, mà quyết định hợp tác với bạn bè lập ra tổ chức quỹ đầu tư tư nhân, công việc phát triển không tồi.

Tháng Mười Một năm ngoái, hắn và Úc Tri Niên vẫn còn sống chung với nhau ở một căn biệt thự thuộc khu Rother. Sinh hoạt hàng ngày tuy bận rộn nhưng không đến mức khô khan chán ngắt.

Luật sư Lý - Lý Lộc, vừa rạng sáng đã gọi điện cho Dương Khác.

Dương Khác vẫn còn đang làm việc nên mở loa ngoài nghe, giọng nói có phần mệt mỏi của Lý Lộc vang lên trong phòng làm việc: "Mua vé máy bay rồi, tới lúc đó tôi nhờ trợ lý đi đón cậu ấy."

"Ừm." Dương Khác vừa đọc báo cáo tài chính do thư ký gửi tới vừa trả lời.

"Cậu cứ 'Ừ' một tiếng vậy thôi hả?" Lý Lộc hơi bất mãn trách cứ: "Quan hệ giữa tôi với cậu, theo lý là đã phá vỡ một phần điều khoản ủy thác trong di chúc rồi."

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTWhere stories live. Discover now