Chương 12

2.6K 163 36
                                    

Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 012: 2019»

Úc Tri Niên trở lại căn phòng mình đã ở hơn một năm, nhưng cậu cũng không quan tâm trong phòng có thay đổi gì hay không, cậu cũng chẳng muốn nhớ lại. Úc Tri Niên đã cực kỳ buồn ngủ, mệt mỏi mở vali lấy quần áo ra thay, tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

Giấc ngủ này rất sâu, cậu không mơ thấy bất cứ thứ gì, ngủ đến mức tay chân như nhũn ra nhưng vẫn chưa đủ.

Bảo mẫu liên tục gõ cửa, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ say. Cậu đi ra mở cửa trong khi đầu óc nặng trịch nhưng bước chân thì như trên mây. Bảo mẫu đứng trước cửa nhẹ giọng nói với cậu: "Cậu Úc, nên ăn tối thôi. Đã bảy giờ rồi."

Úc Tri Niên vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng xuống lầu trong chiếc áo phông và quần pyjama. Đến nơi thì đã thấy Dương Khác ngồi đó, trên bàn bày đầy đủ đồ ăn.

Mặt trời còn chưa lặn hẳn, ráng chiều màu đỏ cam khiến căn phòng trở nên thật ấm áp.

Dương Khác vẫn vậy, món ăn sở trường của đầu bếp vẫn vậy, góc độ trời chiều không thay đổi, bộ đồ ăn và khăn trải bàn, ngay cả hoa trắng trên bàn cũng không thay đổi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Úc Tri Niên cảm thấy như mình đã trở lại thời điểm này vào năm ngoái.

Nhưng vào thời điểm này năm ngoái, không có những kỷ niệm đẹp và thậm chí không được tốt như bây giờ.

Úc Tri Niên ngồi vào ghế, cầm đũa, hoảng hốt mà nghĩ. Chí ít bây giờ cậu đã thành công lên tiếng từ chối ủy thác, không phải ngồi trên đống lửa với lòng dạ đầy ắp sự áy náy, ăn một miếng cơm lại sám hối một lần nữa.

Nhìn chung phòng ăn khá yên lặng, cùng lắm chỉ có tiếng đồ ăn chạm vào bát sứ.

Úc Tri Niên vừa tỉnh ngủ, ăn được vài miếng đã buông đũa xuống, muốn lên lầu ngủ tiếp, chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Dương Khác vang lên: "Sao thế, nửa năm không ăn nên không quen à?"

Úc Tri Niên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Dương Khác một chút. Dương Khác không biết làm sao mà cũng sửng sốt theo.

Dương Khác vẫn mặc bộ quần áo buổi chiều, nhưng chiếc áo khoác ngoài và cà vạt đã được cởi ra, một cúc áo sơ mi cũng được cởi bỏ. Hắn rất đẹp trai, dáng người cao mà thể trạng cũng tốt, Úc Tri Niên thấy hắn không có khuyết điểm nào cả.

Nhưng dựa vào lời bạn học Chu Bồi Gia nói, khí chất và ánh mắt của Dương Khác thật sự rất lạnh lùng, lời nói mất cảm tình khiến người khác không dám tới gần, cũng không ai dám nảy sinh tình cảm thân thiết.

Bản thân Úc Tri Niên thích Dương Khác, cho nên trong mắt cậu Dương Khác không giống như người ta miêu tả, vì vậy không cách nào đưa ra nhận xét công bằng về lời hình dung ấy.

Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian yêu đương với Dương Khác, những lời mà Bồi Gia nói quả thật rất chính xác.

Hai người đối mặt với nhau vài giây, Dương Khác dời ánh mắt sang chỗ khác, hạ giọng nói với Úc Tri Niên: "Tại sao em ăn ít vậy."

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTWhere stories live. Discover now