Chương 33

2.2K 129 6
                                    

Biên tập: Dưa Hấu ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 033: 2016»

Úc Tri Niên còn tưởng rằng bí mật này đã được cậu giữ kín không chút sơ hở.

Như chuyện cậu và Giáo sư Triệu nói chuyện đã được vùi lấp một cách hoàn hảo, không để ai biết.

Giáng Sinh năm hai mươi mốt tuổi đó, tuyết ngừng rơi, Dương Trung Uân vẫn chưa tỉnh lại.

Bởi vì tình huống lần này thực sự rất cấp bách, ngay cả Triệu Tư Bắc cũng chạy tới sau khi nhận được thông báo. Dương Khác đến sân bay đón ông, Úc Tri Niên thì đến bệnh viện trước.

Trong lúc chờ đợi ngoài phòng ICU, Úc Tri Niên nhớ tới lúc ở chung với Dương Khác vào tối hôm qua, tim vẫn còn đập khá nhanh.

Giữa trưa, Dương Trung Uân thoáng tỉnh nửa phút.

Ánh đèn phòng ICU chớp tắt, Dương Trung Uân mở to mắt tìm trái tìm phải. Khi thấy Úc Tri Niên đang trông bên ngoài ông mới lộ vẻ yên tâm, nở một nụ cười yếu ớt.

Luật sư Lý, Lý Lộc cũng tới và đợi bên ngoài phòng ICU.

Buổi chiều, Dương Trung Uân tỉnh lần nữa, y tá đi tới bảo Luật sư Lý vào xem. Luật sư Lý cúi người xuống nghe Dương Trung Uân nói vài câu, sau đó cởi đồ vô khuẩn và ra ngoài. Ông đến bên cạnh Úc Tri Niên, nói: "Tri Niên, cậu đi với tôi một chút."

Ông dẫn Úc Tri Niên đến một hành lang hẻo lánh trong bệnh viện, nói với Úc Tri Niên: "Chủ Tịch Dương bảo tôi nói cậu nghe về chuyện di chúc của ông ấy trước."

Úc Tri Niên không rõ nội tình, mất tự nhiên nói: "Vâng."

"Ông ấy cho cậu một phần ba cổ phần..." Lý Lộc nói sơ qua: "Nhưng có một điều kiện, cậu phải kết hôn với Dương Khác."

Ban đầu Úc Tri Niên không kịp phản ứng, lát sau cậu mới hiểu ẩn ý trong lời nói của Lý Lộc, thì thào hỏi: "Kết hôn?"

"Ừ." Lý Lộc mang tư thái giải quyết việc chung nói: "Dương Khác biết, nhưng Chủ tịch Dương nói có lẽ cậu ấy chưa nói cháu nghe."

Úc Tri Niên ngơ ngác nhìn Lý Lộc, suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Anh ấy biết từ lúc nào thế ạ?"

"Có lẽ đã mấy năm rồi. " Lý Lộc nói tiếp: "Bản di chúc đầu tiên được lập vào lần đầu Chủ tịch Dương phẫu thuật. Có lẽ Dương Khác đã biết từ khi đó. Chủ Tịch Dương không muốn tạo áp lực quá lớn cho cậu nên không nói cho cậu biết."

Úc Tri Niên nghĩ một hồi rồi lắc đầu với Lý Lộc: "Cháu không hiểu. Tại sao lại thế?"

"Cháu không muốn di sản." Úc Tri Niên nói với ông: "Cháu không cần nhiều tiền đến vậy."

"Đây không phải là chuyện cậu có muốn hay không." Lý Lộc hơi cau mày, nói: "Nếu cậu không nhận khoản di sản này mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức, Dương Khác không lấy được nó thì sẽ rất bất lợi cho sự ổn định của tập đoàn."

Bọn họ đứng cạnh một cửa sổ, ngoài cửa sổ, gió cuốn tuyết trên đất bay lên không trung.

"Cháu không muốn." Úc Tri Niên nhìn tuyết đang bay ngoài cửa sổ, không nhịn được muốn tiếp tục từ chối.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ