Mở đầu

1K 63 0
                                    


Khi lên tuổi mười một, mở cửa tàu lần đầu tiên. Ai cũng trông thật to lớn. Không phải về hình dáng, mà về tâm hồn. Nó còn chẳng có nghĩa gì với tôi. Nhưng ai tôi cũng sợ. Tôi thật nhỏ bé. Một cậu bé yếu đuối với gương mặt đầy sẹo. Một cậu bé mười mấy tuổi, mọt sách, gầy còm với chiếc áo len rách rưới và đôi giày bẩn thỉu.

Cậu ấy thật sạch sẽ. Mái tóc cậu đen tựa chiếc đi văng nhung ở nhà và làn da rám nắng bởi ánh trời mùa hè. Cậu mặc bộ đồ mới toanh. Cậu ấy nhìn đoàn tàu như đó là ngôi nhà mới, chứ không phải là thứ gì đó mới mẻ để sợ hãi. Tôi đoán mình ghen tị với điều đó.

Khi mở cửa tàu, tôi thấy cậu đầu tiên. Cậu ấy và James cười đùa cùng nhau. Mọi toa khác đều đã hết chỗ. Cậu ấy là người đầu tiên ngẩng lên, nhướng mày với tôi. Tôi bảo cậu rằng mình không còn chỗ nào để ngồi cả. Họ đều mỉm cười và vỗ vào ghế. Và rồi Peter quay lại cùng đống kẹo ngọt.

Tuổi mười ba, Sirius cao hơn. Năm đó cậu bước lên tàu với kiểu tóc locs đen xoăn rũ xuống vai. Kẻ nhẹ đôi mắt vốn đã hoàn hảo. Cậu không cao lêu nghêu và gầy gò nhưng lại có cơ bắp và hoàn hảo. Cậu ấy thật quyến rũ, và ôi... tôi đã bấn loạn. Suốt chuyến tàu đó, tôi nghĩ mình đã không nói nổi lời nào. Tôi không tìm được lời. Tôi cứ lén liếc nhìn cậu.

Vài tuần sau tôi nhận ra cảm giác xao động đó là gì. Tôi nhận ra điều đó không bình thường. Tôi nhận ra mình muốn hôn Sirius hơn bất cứ thứ gì. Và tôi làm mọi thứ có thể để ngăn suy nghĩ đó. Dù gì nó cũng chẳng đúng đắn. Cậu ấy là bạn thân của tôi, và thật không công bằng cho mình để nghĩ về cậu ấy như thế.

Tuổi mười ba là cái tuổi mọi người nhận ra rằng cảm nắng ai đó có nghĩa là gì. Peter thích một chị gái Hufflepuff năm Năm được chừng một tuần trước khi quyết định mấy vụ cảm nắng thật ngu ngốc. Tôi không trách cậu ấy được, mấy vụ cảm nắng này đôi khi đúng thật như cứt. James bắt đầu muốn "cưa đổ" Lily hơn trước kia. Cậu ấy trở thành Quý Ngài "Mình sẽ đợi cô ấy". Nhưng tôi khâm phục sự cống hiến của cậu ấy.

Sirius chưa bao giờ thật sự "cảm nắng" ai đó. Cậu ấy chỉ hôn những cô gái thích mình. Và điều đó có nghĩ là rất nhiều cô gái. Hầu hết thời gian nó khá là phiền. Mọi người trong nhóm luôn hỏi tôi thích ai, nhưng tôi chưa bao giờ "thích ai" cả. Nếu tôi có bao giờ nói với bất kì ai về cái khía cạnh đó của mình, tôi sẽ phá hỏng mọi thứ.

Việc kết bạn đối với tôi không bình thường. Không những vậy mà họ còn không sợ khía cạnh người sói của tôi. Tôi không thể mất họ vì thứ này được. Tôi có thể giấu nhẹm nó đi.

Và từ đó trở đi tôi vẫn giấu điều này.


_____

Author's note: Câu chuyện này sẽ kể từ góc nhìn của Remus trừ phi nó bảo là góc nhìn của những người khác, và lấy bối cảnh năm thứ Năm.


[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míWhere stories live. Discover now