Chương 233 : Công lược cuối cùng (8)

548 75 9
                                    

Edit: Bạch Mộc Tuyết Liên
Wattpad: Talathunhomoe

Trong mắt Tư Nghiêu Kỳ hiện lên một tia mê hoặc, nhưng một hồi liền cảm giác nữ sinh đang được mình gắt gao ôm trong ngực, bàn tay nắm lấy vạt áo hắn chậm rãi lơi lỏng xuống, sau đó trên mặt còn mang nước mắt mà mềm mại ngã xuống trên người hắn, chỉ trừ bỏ mũi còn hô hấp, toàn thân đều biểu hiện cô hẳn là khóc đến hôn mê ...

Yếu ớt như vậy? Nhưng theo như kí ức hắn có được từ 417, Dung Tự cũng không giống như là người yếu ớt như vậy a.

Cô là cường đại, kiên nghị, dũng cảm... Đối với tra nam ở mỗi thế giới, trong đầu đều tràn ngập đủ loại kịch bản, đối mặt bất luận đối tượng khó như thế nào đều có thể công lược, vĩnh viễn cũng không biết từ bỏ là gì, ở thời điểm từ bỏ thì vô cùng dứt khoát, không chút nào ướt át bẩn thỉu.

Nữ nhân đáng sợ như vậy, rồi lại tràn ngập mị lực cùng lực hấp dẫn, mị lực đó cũng không đến từ ngoại hình của cô, mà là từ linh hồn. Cho nên mới khiến cho 417 ở thời điểm cùng cô ở chung dần dần thức tỉnh ý thức cùng cảm tình nhân loại, 417 có thể, cho nên hắn cũng có thể không phải sao?

Chỉ cần hắn tính toán...

Cho nên cô hiện tại hôn mê là do cha mẹ đối cô ảnh hưởng thật sự rất lớn, hay vẫn là ... vì công lược hắn?

Bất luận như nào cũng đều tốt, đối với hắn là có lợi...

Tư Nghiêu Kỳ sau một cái chớp mắt kinh ngạc, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hứng thú, theo sau lập tức bế cô ra ngoài tìm bác sĩ.

Mà chờ Dung Tự tỉnh lại trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, vừa quay đầu liền thấy Tư Nghiêu Kỳ ngồi ở mép giường ôm cánh tay chợp mắt.

Không thể không nói, nam sinh tổng hợp ưu điểm ngoại hình của vài người quả thật không tệ, chỉ là nhìn đã không khỏi làm Dung Tự từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Dung Tự chớp mắt, theo sau cánh tay còn đang truyền đường glucose không tự chủ được mà nâng lên, chậm rãi sờ soạng gương mặt nam sinh...

—— thế giới này, trừ cậu, tôi liền không còn người quen biết, tôi... chỉ có cậu.

Dung Tự ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, lại ở trong nháy mắt đầu ngón tay sắp đụng tới lông mi Tư Nghiêu Kỳ, đôi mắt nam sinh lặng yên không một tiếng động mà mở ra, con ngươi đạm sắc vừa lúc cùng ngón tay mảnh khảnh của Dung Tự đối diện. Dung Tự tay hơi run run, vừa mới chuẩn bị thu hồi, ngay sau đó tay nam sinh liền cũng nâng lên, theo sau nhẹ nhàng bao trùm ở trên ngón tay Dung Tự, dưới ánh mắt chăm chú của cô đem bàn tay nhỏ bỏ vào trong chăn ấm áp.

“Tỉnh?” Nam sinh trong thanh âm đầu mang theo chút nghẹn ngào nhàn nhạt, đôi mắt nhìn về phía cô.

“Ừ...”

Dung Tự thấp thấp mà đáp lời, lông mi chậm rãi rũ xuống “Mắt đỏ như vậy, cả đêm không ngủ sao? Tôi như thế nào ở chỗ này?”

“Cậu hôn mê bất tỉnh, tôi tìm bác sĩ mượn một giường bệnh...”

“Phải không?” Dung Tự nhàn nhạt trả lời “Tôi...”

[Hoàn - Edit] (Xuyên nhanh) Công lược tra nam - Đường MậtWhere stories live. Discover now