Chương 113: Mạt thế nữ xứng trọng sinh

1.2K 125 5
                                    

Edit: Bạch Mộc Tuyết Liên

Dung Tự tức muốn hộc máu, từ trong tay Chương Lập Hoàn rút tay mình ra, muốn đuổi theo phương hướng Vệ Ninh cùng Biện Ngọc Tuyết rời đi, lại không nghĩ giây tiếp theo cánh tay đã bị bàn tay to Chương Lập Hoàn giống như kìm sắt gắt gao nắm lấy. Nam nhân cầm đến cực khẩn trương, giống như nắm vào xương cốt nhỏ bé yếu ớt của cô, đột nhiên một phen kéo cô trở về, một cái tay khác lập tức liền bóp lấy hai má Dung Tự, nam nhân trong mắt quay cuồng thâm trầm lửa giận, Dung Tự dám khẳng định nếu là nguyên chủ được nuông chiều từ bé, không bao lâu chắc chắn sẽ lưu lại dấu tay xanh tím. 

“Cô muốn tìm chết? Cô cũng thức tỉnh dị năng tốc độ? Có thể so sánh với Biện Ngọc Tuyết chân cẳng thực mau lẹ? Đây là mạt thế, không phải lúc thể hiện tính tình đại tiểu thư! Nhìn xem những con chuột đó, cô có thể chạy khỏi chúng nó? Em trai ở trong lòng cô chẳng lẽ quan trọng hơn mạng sống? Tôi như thế nào không biết cô ngu xuẩn như vậy? Mệt tôi lúc trước…… Tính cảnh giác lúc mới vào thôn hiện tại một chút đều không còn? Tôi đếm tới ba, đứng lên, đừng để tôi nói lần thứ hai, vẫn là cô càng muốn muốn làm thức ăn của những con chuột so với chó còn to hơn? Một, hai…”

Còn chưa đếm đến ba, Chương Lập Hoàn liền cảm giác được vòng eo bị người ôm chặt lấy, hắn giẫm chân ga, hai người trên xe máy như mũi tên rời cung bay vụt ra ngoài.

Dung Tự quay đầu, thấy phía sau những người té ngã hoặc không kịp rời đi, cả trai lẫn gái thậm chí một tiếng kêu cứu mạng cũng gọi không ra liền bị một đoàn đen nghìn nghịt kia bao phủ, Dung Tự nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng liền ôm eo người phía trước đến càng chặt, đầu cũng nhẹ nhàng dựa vào trên vai đối phương, lấy lưng hắn chắn đi gió mạnh.

Mà một khắc kia cảm giác được đầu Dung Tự nhẹ nhàng dựa vào trên lưng chính mình, Chương Lập Hoàn tựa như gặp quỷ, phát hiện chính mình thế nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc. Sau mạt thế thời điểm chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hắn từng không phải một lần dùng xe máy mang theo Dung Tự tránh được nguy hiểm. Hắn từng cho rằng đó là thời gian vui vẻ nhất, cũng là sau đó thời điểm vũ nhục nhất. Thậm chí đoạn thời gian ở phòng thí nghiệm, hắn cũng từng vô số lần mà hồi tưởng thời điểm “ngọt ngào”.

Một đời này vô luận thế nào hắn tuyệt đối không thể đi lên con đường cũ ở kiếp trước, mà Dung Tự, hắn sẽ cho cô nếm thử thống khổ đời trước hắn trải qua.

Chương Lập Hoàn nhìn trước mặt đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không tới điểm cuối quốc lộ, phía sau tiếng động của đàn chuột đã dần dần đi xa, hắn biết hai người bọn họ không sai biệt lắm hẳn là đã thoát khỏi nguy hiểm.

Mà lúc này phía xa cũng xuất hiện ánh sáng, thế giới lại là bắt đầu một ngày mới, nhưng đối với nhân loại mà nói thì lại là bắt đầu một ngày dày vò.

Đúng lúc này, khóe mắt Chương Lập Hoàn liếc đến một cái trạm xăng dầu ven đường, loáng thoáng thấy hiện lên vài bóng người, hắn liền lập tức phanh lại, ngừng cửa ở trạm xăng.

Dung Tự ngồi ở phía sau hắn không lên tiếng mà lặng lẽ xuống xe, thấy thế Chương Lập Hoàn lập tức duỗi tay giữ cô lại
“Cô lại muốn đi đâu!”

[Hoàn - Edit] (Xuyên nhanh) Công lược tra nam - Đường MậtWhere stories live. Discover now