Chương 122: Mạt thế nữ xứng trọng sinh

1K 114 10
                                    

Edit: Bạch Mộc Tuyết Liên

Một đám người hi hi ha ha kết thúc, cũng uống không ít cháo liền ở Đào Sóc dẫn dắt, tốp năm tốp ba rời đi căn nhà nhỏ của Vệ Ninh.

Dung Tự có thể nhìn ra Vệ Ninh vận khí vẫn là không tồi, cứ việc tính tình lãnh đạm, không thích cùng người kết giao, trời xui đất khiến lại gặp đội toàn người tốt, đối hắn thực thân cận cũng thực chiếu cố. Tuy rằng những người đó nhìn thấy cô vui đùa không ngừng, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng bởi vì cô là chị của Vệ Ninh. Thấy Vệ Ninh đối cô tôn trọng, yêu thích như vậy, mới có thể đem cô chân chính mà để vào trong mắt. Rốt cuộc sau mạt thế, một ít túi da xinh đẹp thật đúng là sẽ không khiến cho dị năng giả để ý bao nhiêu, phải biết rằng bọn họ nếu là nghĩ đến, có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp không có dị năng lại muốn sống sót đưa tới cửa, toàn tâm toàn ý, si tâm không thay đổi. 

Dung Tự thu thập một mảnh hỗn độn trên bàn, cười nghĩ đến.

Mà tiễn đi đám bằng hữu tiểu đội Đào Nguyên kia, Vệ Ninh vừa quay đầu thấy Dung Tự tay làm không ngừng, hơi hơi giơ lên khóe miệng bộ dáng dịu dàng.

Gió giữa trưa mang theo điểm nhàn nhạt hơi say, mặc dù không khí bên trong còn lây dính một ít mùi tanh như có như không của xác sống, lại vẫn là gợi người vô cớ sinh một loại cảm giác mơ màng buồn ngủ.

Vệ Ninh nhìn Dung Tự như vậy, theo bản năng tiến lên hai bước, trực tiếp liền đi tới trước mặt Dung Tự, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay cô, nghiêm túc mà nói “Nuôi chị, tôi nói rồi, vật tư, tôi sẽ nỗ lực……”

Nghe vậy, tay Dung Tự dừng lại, theo sau quay đầu nhìn hắn, xì một cái liền cười ra tiếng, theo sau buông xuống giẻ lau trên tay, giơ tay liền véo véo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Vệ Ninh
“Nói, cậu có phải hay không khinh thường chị cậu a? Tôi tuy rằng không có dị năng, nhưng cũng không đại biểu cái gì cũng sẽ không a, bằng không cậu cho rằng cùng cậu tách ra trong khoảng thời gian này tôi như thế nào sống sót? Uống gió Tây Bắc sao? Nhìn lại tôi mang đến một xe lớn vật tư, cậu sẽ không cho rằng tôi vận khí nghịch thiên, ở trên đường nhặt được đi? Cùng cậu nói, kia chính là tôi nỗ lực từ trong tay nhóm dị năng giả cướp về, tôi không nhất định so cậu kém nga……”

Nói, Dung Tự liền thấy Vệ Ninh nhíu mày, làm như có chút không tin, rốt cuộc người thường không có dị năng hắn cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là họ lợi cũng so ra kém dị năng giả. Rốt cuộc sức người có hạn, nhưng dị năng giả bọn họ lại có thể dựa vào tinh hạch bổ sung, có thể nói sức chiến đấu xác thật muốn so với người bình thường kéo dài hơn nhiều. Dung Tự nói cô là từ trong tay một đám dị năng giả đoạt tới vật tư tốt nhất, Vệ Ninh lý trí là không thể tin.

Nhưng so về cảm tình, hắn lại cảm thấy chị nói cái gì đều đúng, chẳng qua đừng lại giống như đối đãi tiểu hài tử xoa mặt hắn thì tốt rồi.

Hắn đã trưởng thành.

Như vậy nghĩ, Vệ Ninh lại nhíu mày, liền nhìn Dung Tự duỗi tay ở giữa mày hắn, một chút liền ấn nếp nhăn trên đó.

“Con nít con nôi luôn nhíu mày không tốt……”

Nói, Dung Tự cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái, cầm những cái chén liền hướng trong phòng bếp đi đến.

[Hoàn - Edit] (Xuyên nhanh) Công lược tra nam - Đường MậtWhere stories live. Discover now