"Jung Jaehyun không muốn gặp cháu, nhóc. Nhưng bác thấy rằng cậu ấy đã tranh cãi với cha của mình khi bước vào sảnh."

Tôi chỉ khẽ gật đầu, tất nhiên tôi biết điều đó.

"À cậu ấy còn nói cháu không cần phải đợi như ngày hôm trước. Cậu ấy nói sẽ không ra ngoài gặp cháu đâu."
Bác ấy nói thêm.
Tôi chỉ có thể thở dài, Jung Jaehyun thật sự rất cứng đầu.

"Nhưng bác ơi, cháu có thể để gửi vài thứ cho cậu ấy được không?"

Bác bảo vệ gật đầu.
"Chắc chắn! Bác sẽ đưa nó cho cậu Jaehyun sau."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi hy vọng điều này có thể giúp Jaehyun cải thiện tâm trạng hơn.
"Chờ cháu một chút, cháu sẽ viết một lời nhắn."
Tôi mỉm cười một chút, trước khi lấy giấy bút từ trong cặp ra và bắt đầu viết một lời nhắn nhỏ cho Jaehyun. Không sao nếu tôi không thể gặp anh ấy, tất cả những gì tôi hy vọng bây giờ là Jaehyun ổn.

Jaehyun pov

Ngay từ lúc bước vào cánh cổng tôi và cha đã cãi nhau một trận lớn. Tôi ghét cách mà cha đến đón tôi, sau đó hành động như thể ông ấy có trách nhiệm với tôi và người giáo viên đó - người đã cho tôi đình chỉ học và bắt tôi về nhà sớm. Họ thậm chí sẽ không lắng nghe những lời giải thích của tôi trước. Tôi biết cuộc tranh luận này sẽ kéo dài không kết thúc nếu tôi tiếp tục cãi nhau với cha nhưng tôi quá mêt mỏi khi phải chịu đựng. Đỉnh điểm cuộc cãi nhau là khi cha tôi đã dùng nắm tay đấm thẳng vào mặt tôi vâng ông ấy không còn là người cha mà tôi biết nữa, kể từ khi mẹ tôi qua đời. Tất nhiên là tôi biết. Sau đó, tôi có thể nghe thấy tiếng ông ấy chửi rủa trong bực bội, tiếp theo là tiếng bước chân bỏ đi với một cánh cửa đóng sầm lại. Ông ấy bỏ đi, không một lời xin lỗi. Cha tôi không bao giờ biết ông ấy không phải là người duy nhất mất đi người thân và cũng không phải là người duy nhất đau khổ. Nếu cha tôi cảm thấy tội lỗi vì mất đi mẹ tôi thì đáng lẽ ông ấy nên chăm sóc tôi tốt hơn thay vì say xỉn và quậy phá ở hộp đêm để rồi bắt ông bà nội phải bồi thường cho những gì mà ông ấy đã làm? Hôm nay tôi 18 tuổi và tôi biết khá nhiều điều đang xảy ra. Đó là sinh nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi và thậm chí ở trường tôi đã cố gắng phớt lờ những lời ra tiếng vào nhưng họ vẫn nói những điều vô nghĩa mà thậm chí không cần biết sự thật là gì. Vâng điều kiến tôi điên nhất khi tên đàn anh chết tiệt đó lại nhắc đến tên mẹ tôi mà ngay cả sự thật anh ta cũng không biết. Không phải tôi là người bắt đầu tất cả những điều này, tôi ghét họ khi nói về mẹ tôi theo ý họ. Quá mệt mỏi, tôi không còn cầm được những giọt nước mắt. Tôi cảm thấy suy sụp trống rỗng và tan vỡ nổi nhớ mẹ của tôi lại ập về. Không ai ở bên cạnh tôi, không một ai, ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Cho đến khi điện thoại nhà tôi đột nhiên vang lên, một cuộc gọi đến từ chú bảo vệ chung cư nói rằng Jungwoo lại đến đây tìm tôi. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Jungwoo lại thích quan tâm tôi đến vậy. Tôi không muốn gặp cậu ấy. Nhất là trong hoàn cảnh bây giờ. Tôi cũng đã nói với Jungwoo rằng đừng chờ đợi vì tôi thực sự không muốn gặp một ai cả. Sau cuộc tranh cãi với cha chiều nay, tôi không chắc Jungwoo sẽ hiểu cho tôi. Cậu ta sẽ biết gì chứ? Cậu ấy thậm chí còn có cha mẹ hòa thuận một gia đình hạnh phúc. Jungwoo nói rằng tôi nên kể với cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy điều đó thật vô nghĩa vì chắc chắn cậu ấy sẽ không biết cảm giác của tôi như thế nào. Tôi không muốn ở nhà tối nay, cũng không muốn đến trường vào ngày mai. Vì vậy, tôi vội vàng lau nước mắt. Sau đó mở tủ lấy một số quần áo vào vali. Tôi không biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi không quan tâm điều đó ít nhất tôi muốn trốn tránh tất cả hiện thực bây giờ. Không mất nhiều thời gian để tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi, một lúc sau lại có cuộc gọi đến từ hệ thống liên lạc ở căn hộ. Tôi không chắc đó là Jungwoo vì tôi đã nói với bác bảo vệ từ chối gặp mặt với cậu ấy nhưng sau đó tôi vẫn nhanh chóng trả lời cuộc gọi trên màn hình.

" Jung Jaehyun?"

"Vâng, bác? Cháu là Jaehyun đây."

"Jaehyun-ya, có một ít đồ gửi từ Kim Jungwoo."

Tôi cau mày, mặc kệ cậu ấy đã làm gì.

"Chờ một chút, cháu sẽ ra lấy." Tôi cúp máy và lao ra mở cửa. Bác bảo vệ mỉm cười với tôi rồi đưa cho tôi một chiếc hộp được trang trí với ruy băng màu hồng có ghi chữ :
' ISABELLE'S CAKE & BAKERY'

"Hãy làm lành với cậu bạn đó nếu bọn cháu đang cãi nhau. Bác nghĩ cậu bé đó là một đứa trẻ ngoan."

Bác ấy nói với tôi trước khi tạm biệt để quay lại phòng bảo vệ một lần nữa. Tôi vội vàng vào trong rồi mở hộp ra, mắt tôi mở to khi nhìn thấy chiếc bánh màu hồng. Đột nhiên một cảm giác tội lỗi chạy qua lồng ngực, tôi đã nghĩ khi Jungwoo hỏi sinh nhật tôi, cậu ấy chỉ nói một cách bâng quơ, nhưng thực sự cậu ấy đã mua cho tôi một hộp bánh tart. Jungwoo nhớ ngày sinh nhật của tôi, điều mà ngay cả cha tôi cũng quên. Sau đó lông mày tôi nhíu lại khi nhìn thấy một mảnh giấy trong hộp có dính một chút kem từ bánh.

'Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc họ Jung. Tôi hy vọng cậu có một cuộc sống hạnh phúc, tôi không quan tâm đến những gì mọi người nói về cậu, và tôi cũng xin lỗi nếu tôi luôn xâm phạm sự riêng tư của cậu. Không vì mục đích nào khác ngoài việc làm cho cậu cảm thấy rằng mình không cô đơn cậu còn có tôi nữa. Và tôi có thể không phải là một người bạn tuyệt vời nhưng cậu có thể đến bên tôi bất cứ lúc nào bởi ở đây luôn sẵn sàng chào đón cậu Jaehyun. Hãy ăn chiếc bánh này và mỉm cười thật vui vẻ.

Kim Jungwoo

Sau đó, một giọt nước mắt mà tôi đang cố kìm nén lại rơi trên lá thư của Jungwoo. Tôi đã hiểu sai về cậu ấy. Lần này tôi như một thằng ngốc. Sau ngần ấy thời gian, cậu ấy là người bạn đầu tiên làm điều này với tôi trong khi đó thái độ của tôi lại không đúng. Những kỉ niệm của cả hai, mọi thứ đang lặp lại trong trí nhớ của tôi, khoảng thời gian tôi ở bên Jungwoo, tiếng cười của cậu ấy và những điều mà cả hai đã trải qua khi làm bạn cùng nhau. Tôi chợt nhận ra có lẽ Jungwoo là người đã đi cùng tôi nhiều nhất sau khi bước vào cấp ba. Rồi vì ghen tị với gia đình cậu ấy, tôi dễ dàng trách móc Jungwoo như thể cậu ấy không hiểu tôi. Mặc dù Jungwoo nói đúng, cậu ấy không hiểu vì tôi không bao giờ giải thích. Tôi vội vàng đóng hộp bánh và vơ lấy ba lô, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình không đơn độc. Tôi phải đến với cậu ấy ngay bây giờ và điều quan trọng hơn hết là tôi không muốn đánh mất một người bạn quý giá như Jungwoo.

Tbc
09/03/2022

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Jaewoo] DIARYWhere stories live. Discover now