1.
"Seoriri__?"
Thông báo có sự lựa chọn trong email của tôi đó là một người bạn khá thân với tôi sau 1 tháng kể từ khi tôi tham gia diễn đàn LGBTQ+ trực tuyến. Chị tên Seori lớn hơn tôi 2 tuổi là một người đồng tính nữ và chị ấy nhận ra mình đồng tính khi còn học cấp 2. Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp nhưng tôi khá thoải mái khi làm bạn với chị vì chúng tôi đều có chung về một vấn đề. Tôi đã học được khá nhiều điều từ chị Seori với những kinh nghiệm mà chị đã từng trải qua.
" Em phải đến với anh ấy, Zeus. Hãy giải thích tất cả mọi thứ, kể cả sau này anh ấy không tha thứ cho em thì nó vẫn tốt hơn là mối quan hệ của em chỉ bị tổn thương, theo những gì chị hiểu từ câu chuyện của em thì có lẽ em đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý và nó có thể trở nên tồi tệ hơn nếu em không thế đối mặt với nó, hãy mạnh dạn đương đầu đừng mãi trốn chạy với một Zeus hèn nhát nếu không sau này em sẽ phải hối tiếc vì đánh mất anh ấy mãi mãi."
Nội dung tin nhắn khiến tôi không thể khuất phục được cái tôi của chính mình. Tôi không muốn mất Jaehyun, càng thực sự không muốn anh ấy cư xử như một người xa lạ với tôi, Seori chị ấy nói đúng nếu như tôi không bao giờ nhượng bộ cái tôi của chính mình thì tôi sẽ đánh mất tất cả. Nếu tôi không thể nói với Jaehyun rằng tôi thích anh ấy thì ít nhất tôi không thể để anh ấy tránh xa tôi, tình bạn của chúng tôi không thể tan vỡ theo chiều hướng tồi tệ như thế này.
Rồi đây tôi đứng trước một tòa nhà cao tầng là một trong những khu chung cư sang trọng nhất ở Seoul, tôi có gắng bước từng bước vào bên trong mặc dù trong lòng đầy sự lo sợ.
"Xin lỗi, cháu muốn đến thăm một người."
Tôi nói nhỏ với bác bảo vệ. Người đàn ông trung niên có vẻ thân thiện mỉm cười nhìn tôi.
"Là ai? Bác sẽ gọi cho chủ căn hộ trước."
"Jaehyun. Jung Jaehyun, cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy tên Kim Jungwoo."
"À, Jung Jaehyun là - Jeffrey Jung?"
Tôi chỉ gật đầu khi bác bảo vệ nói một cái tên nước ngoài vào tai tôi, tôi nghĩ đó là tên tiếng anh của cậu ấy. Vì tôi nhớ bố của Jaehyun là con lai. Ngay sau đó tôi nghe thấy bác bảo vệ gọi điện đến căn hộ của Jaehyun, ngay sau đó cúp máy và nói với tôi rằng:
"Jung Jaehyun nói rằng cậu ấy không muốn gặp cháu, vì vậy bác xin lỗi không thể cho cháu vào được."
Có một cảm giác thất vọng ùa đến nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi đã không mong đợi nhiều.
"Cháu có thể liên lạc riêng với anh ấy, có lẻ điều đó sẽ thay đổi ý định của cậu ấy."
Bác bảo vệ nói tiếp, có lẽ ông cũng nhìn thấy rõ vẻ thất vọng trên gương mặt tôi.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
"Cảm ơn bác."
Tôi vội vã rời khỏi tòa nhà cao tầng đồ sộ nhưng không về thẳng nhà, có một công viên nhỏ ngay trước khu chung cư của Jaehyun và tôi chọn ngồi đó trên hàng ghế công cộng, ngước mắt nhìn lên, có lẽ bên trong tòa nhà chọc trời này Jaehyun đang nhìn tôi từ trên đó - nhìn thấy được bản thân thảm hại như thế nào.... Nhưng tôi không muốn chuyện này kết thúc như thế này, không bao giờ. Tôi vội vàng mở điện thoại di động của mình và tìm số liên lạc của Jaehyun, tôi cố gắng gọi cho anh ấy. Sau một hồi chuông dài, lần này anh ấy nhấc máy, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lồng ngực tôi.
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)