Part 7

67 9 0
                                        

Warning: 15+

1. Theo lịch trình hôm nay chúng tôi sẽ đến High1 Resort để đi trượt tuyết vì phải khởi hành từ sớm nên tôi vẫn còn khá buồn ngủ và may mắn thay Jaehyun đã không ngần ngại cho tôi mượn bờ vai của anh ấy dựa vào để ngủ thêm một giấc nữa trên xe trong lúc di chuyển đến địa điểm mới.
Khi chúng tôi đến High1 Resort, Johnny cho phép mọi người tách ra thành từng nhóm nhỏ để đi chơi với điều kiện sau đó cuối ngày tất cả sẽ tập trung lại tại địa điểm và thời gian đã được xác định từ trước. Khu du lịch hôm nay trông khá đông đúc vì đang là thời điểm cuối năm, khu trượt tuyết chật kín người xếp từng hàng một trải dài. Do tôi trượt tuyết không giỏi nên Jaehyun đã hứa sẽ dạy tôi nên cuối cùng ngày hôm nay chúng tôi dường như đã dành thời gian đi với nhau cả ngày. Nó khá vui vì có giảm giác giống như một cuộc hẹn hò không có kế hoạch haha. Sau khi thuê đồ trượt tuyết từ quầy phục vụ của Resort, tôi đã nhờ Jaehyun chụp vài tấm ảnh để gửi cho mẹ xem rồi sau đó cả hai chơi đùa trên tuyết, ném tuyết vào nhau, điều đó dĩ nhiên khiến Jaehyun cằn nhằn rằng tôi không có ý định học trượt tuyết tuy ngoài miệng là thế nhưng Jaehyun vẫn chiều theo ý tôi, chúng tôi đi cáp treo trong khi ngắm cảnh tuyết rơi từ trên cao và còn ăn đá bào dâu tây với ramen tại khu ẩm thực nữa thật là khoảng thời gian tuyệt vời. Nếu có cơ hội có lẽ tôi sẽ không muốn một ngày như thế này nhanh kết thúc bởi những khoảnh khắc hiện giờ khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Cuối cùng thì bằng cách nào đó tôi đã chịu luyện tập trượt tuyết theo lời của Jaehyun mặc dù tôi thực sự lười biếng! Tôi có thể thấy Jaehyun ở đó với chiếc áo khoác parka dày màu đen đang vẫy tay chào tôi. Đôi tay của anh ấy dường như đang ra hiệu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì vây tôi từ từ bước lên ván trượt rồi trượt dần xuống với đôi chân run rẩy. Tôi đưa mắt nhìn về phía Jaehyun, anh ấy đang vỗ tay như thể đang khen ngợi tôi. Nhưng thật xui xẻo ngay trước khi dừng lại đột nhiên cơ thể tôi lắc lư.
"RẦM!!!"
Tôi la lớn lên trước khi cơ thể lại rơi xuống đống tuyết trượt mắt.

"A! Tôi không muốn tập nữa đâu!"

Tôi bực bội hét lên khi cố gắng đứng dậy khỏi vị trí của mình. Jaehyun chạy đến chỗ tôi bỏ kính ra rồi cười phá lên vì tôi trông có vẻ khó chịu.

"Cậu nên tập trung đi Woo! Lúc nãy cậu không thấy có một đống tuyết dưới tấm ván của cậu sao?"

Tôi bực bội nhìn anh ấy.

"Tôi không biết! Thôi kệ đi mà mệt lắm!"
Tôi gọi anh ấy với giọng điệu nũng nịu.

Jaehyun lắc đầu.
"Xem tôi này, Woo."

Sau đó anh ấy đi ngang qua tôi và bắt đầu đi chuyển lên phía cao hơn. Cho đến khi cảm thấy mình đã đi đủ xa, Jaehuun bắt đầu định vị và từ từ đấy tấm ván xuống. Đôi chân của Jaehyun di chuyển nhanh nhẹn trên mặt tuyết. Anh ấy trông giống như một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. Tôi không thể hiểu tại sao Chúa lại tạo ra Jaehyun với đủ thứ ưu điểm như vậy thật không công bằng,.....Nhưng chỉ trong chốc lát đã xảy ra một chuyện bất ngờ, có người từ đâu đột nhiên trượt tới trước mặt Jaehyun, cơ thể anh ấy như muốn chao đảo vì người đó đã chặn đường mình. Jaehyun đang định tránh người đó về phía khác nhưng không may sự cố đã xảy ra trong giây lát, điều cuối cùng mà tôi có thể nhớ là, cơ thể Jaehyun đã va vào hàng rào cản và ngã xuống.

[Jaewoo] DIARYTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon