The beginning
Sống một cuộc sống như những người bình thường không quá khó đối với một số người nhưng đối với tôi đây là một điều thật sự khó khăn.Cuộc sống của một thiếu niên, lần đầu tiên biết yêu một người, có rất nhiều thứ bạn muốn giữ lại nhưng lại không thể vì có quá nhiều thứ phải đánh đổi. Vì vậy, thực sự tôi không quá mong đợi điều gì khi viết nhật ký này ngoài việc cố gắng làm cho sự thất vọng tâm trạng trong tôi trở nên tốt hơn. Tôi không biết sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe mọi thứ từ khi tất cả những chuyện này chưa bắt đầu, Kim Jungwoo hay chính là tôi may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc có cha, mẹ và một người anh trai. Từ nhỏ tôi đã sống một cuộc sống bình thường, cha tôi làm nhân viên văn phòng, mẹ tôi chỉ là một bà nội trợ nấu ăn giỏi chăm sóc gia đình và anh trai cũng giống như một anh trai bình thường như bao gia đình khác chúng tôi thỉnh thoảng gây gổ, đánh nhau, hoặc trêu đùa và cuối cùng lại giúp đỡ bảo ban lẫn nhau. Gia đình chúng tôi khá gia giáo, tuân thủ các quy tắc như các gia đình khác nói chung, vì vậy có khá nhiều điều cấm kỵ được đặt ra và tôi luôn cố gắng không vi phạm những qui tắc riêng mà gia đình cũng như sự kì vọng của họ.
Những ngày tháng học cấp 1, cấp 2 của tôi mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi không phải là một học sinh nổi bật trong trường, nhưng khá nổi tiếng về tài ca hát, tôi không được nhiều người biết đến, mọi người cũng ít khi chú ý đến tôi vì tôi không nói nhiều lại không hòa đồng lắm nhưng lại có được 4 người bạn chơi thân. Hồi cấp 2 tôi từng có bạn gái, cô ấy là cô gái đầu tiên tôi hẹn hò nhưng lại không chắc đó là mối tình đầu của tôi, vì cô ấy là người đã thổ lộ tình cảm của mình trước và tôi đã chấp nhận cô ấy bởi vì tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thêm một người bạn mà mình có thể làm nhiều việc cùng nhau nhưng chưa đầy 1 tháng sau cô ấy đòi chia tay lí do cô ấy nói rằng tôi là một người nhàm chán ngay lúc đó tôi thật không hiểu cách nghĩ của bọn con gái.
Vâng từ đó mọi thứ diễn ra một cách bình thường và không thể bình thường hơn cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp hai và vào cấp ba. Ở thời điểm đó trường trung học rất nhiều điều mới lạ đối với tôi, và thành thật mà nói nó như một trang giấy mới hoàn toàn. Tôi học một trường cấp 3 tư thục với môi trường giáo dục khá tốt, học kỳ 1 lớp 10 tôi vẫn cảm thấy không có gì đặc biệt, bạn bè mới, môn học mới, hệ thống giáo dục mới lạ ban đầu giờ đã trở thành thói quen đối với tôi mọi thứ đều được thích nghi.
Tôi khá hòa đồng với các bạn trong lớp tuy vậy cũng có một số bạn học mà tôi tránh xa vì tôi không thực sự thích ở họ một số điều. Tôi không thích những học sinh nổi tiếng, học sinh hay gây rối, hay những kẻ tìm kiếm sự chú ý. Một trong những người mà tôi tránh xa đó là bạn cùng lớp của tôi, anh ấy tên là Jung Jaehyun. Chúng tôi đã được xếp vào cùng một lớp kể từ khi giữa học kì 1 . Jung Jaehyun là học sinh nổi bật. Cậu ấy đẹp trai, khuôn mặt có má lúm đồng tiền khi anh ấy cười, tôi nghe nói gia đình anh ấy cũng khá giàu có, mặc dù không còn những thông tin gì tôi có thể biết thêm nữa nhưng điểm mấu chốt khiến tôi không thích cậu ta là bởi vì Jung Jaehyun là một kẻ du côn.
Có lẽ bạn sẽ không ngờ tới điều đó vì khi anh ấy im lặng, Jaehyun trông rất bình tĩnh điềm đạm. Cậu ta trông giống như một chàng trai đẹp trai và không diễn nhiều, nhưng thực sự không phải như vậy. Tôi thường để ý đến mấy lần cậu ta bỏ tiết hay cúp học không lí do, khi thì đi vào lớp có vài vết bầm tím trên người. Một lần, trong một tiết học trống, đột nhiên có một học sinh lớp trên xông vào lớp chúng tôi trong lúc tức giận và tìm Jaehyun, không lâu sau Jaehyun xuất hiện và một cuộc ẩu đả nổ ra như một lẽ thường tình. Không mất nhiều thời gian để giáo viên hướng dẫn học sinh đưa Jaehyun và bạn lớp đó đến phòng công tác trường để cảnh cáo. Tất nhiên tôi chỉ quan sát từ phía sau băng ghế của mình không có ích gì khi can thiệp vào một cái gì đó vô bổ như thế. Trong lớp tôi không đi chơi với anh ấy nhiều cũng không tiếp xúc nhiều, tôi không thích một người thích chửi bới bằng những lời lẽ cay độc và Jaehyun cũng thường xuyên đi chơi với bạn bè cùng nhóm cậu ta hơn. Nếu điều đó không quá quan trọng, tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với cậu ta. Jaehyun thỉnh thoảng sẽ làm phiền tôi, nói rằng tôi là một người máy robot không biết cười khóc hay gì gì đó, tôi cứ mặc kệ phớt lờ bởi cậu ta thực sự thích làm phiền mọi người xung quanh.
Tóm lại mối quan hệ của chúng tôi giống như mối quan hệ của những cậu bé tuổi teen nói chung, tôi luôn cố gắng không quan tâm đến cậu ta mặc dù đôi khi tôi nghĩ rằng anh ấy bắt đầu giận tôi, như trong giờ học thể thao các bạn nam trong lớp chia thành các nhóm để chơi bóng rổ. Chết tiệt, tôi phải ở trong nhóm của Jaehyun, bởi vì tên của chúng tôi gần nhau trong danh sách lớp, tôi không giỏi thể thao, không thực sự thích chạy, hoặc các môn thể thao quá sức trên sân. Nếu đó là bơi lội, tôi thích nó hơn. Jaehyun khá xuất sắc trong nhiều lĩnh vực ở các môn thể thao, anh ấy đã trở thành đội trưởng bóng rổ trong khi tôi thì vừa trở thành người chơi theo sự chỉ đạo của đội trưởng. Mấy lần anh ấy ném quả bóng về phía tôi, tôi đã bắt được nó nhưng không lâu sau đó những thành viên đội khác cố gắng giành lấy nó, tôi bối rối và chỉ biết ném quả bóng cho những người khác, vài lần sau đó Jaehyun đã chửi bới tôi nói rằng con trai mà không thể chơi bóng rổ, thực sự tệ hại, hoặc nói rằng tôi chỉ nên tham gia đội của nữ. Tôi đã cố gắng không nghe thấy những lời nói đó và tiếp tục cố gắng tham gia vào trận bóng rổ này mặc dù tôi thực sự không muốn cho đến khi kết thúc trò chơi, đội của chúng tôi đã thua cuộc.
Tôi thực sự không quan tâm đến kết quả , trong thâm tâm tôi đang cổ vũ vì trận đấu này đã kết thúc. Vì vậy, tôi lao ra khỏi sân cơ thể tôi đã khá nóng mùi mồ hôi ở đây khiến tôi vô cùng chóng mặt nhưng trước khi có thể ra khỏi sân bóng rổ, Jaehyun đã đi phía sau tôi và nói khi đi ngang qua tôi "Đồ ngốc!"
Tôi nhìn cậu ta bước đi với đôi tay nắm chặt. "Này, lại đây đồ khốn!" Đó là điều đầu tiên tôi nói với cậu ấy. Anh ta quay lại nhìn tôi đầy ngạo nghễ, môi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh. Tôi bước đến chỗ anh ấy và không nói một lời nào mà tung thẳng một cú đấm vào cằm anh ta. Anh ta đã nhăn mặt và tất nhiên là không chấp nhận rồi kéo cổ áo tôi và trừng mắt nhìn tôi.
"Ya Kim Jungwoo, đồ khốn kiếp! Anh đã khiến nhóm chúng ta thua cuộc và thay vào đó anh đã đấm tôi!"
Tôi nhìn lại cậu ta: "Tôi không quan tâm đến đội bóng này, và hãy để tôi nói cho anh biết ai đã là người chửi rủa tôi suốt thời gian qua hả?"
"Thật xứng đáng với anh, đồ khốn nạn vô dụng!"
Jaehyun đã chửi rủa mà tôi đã nghe thấy trước khi cậu ta đấm vào mũi tôi. Trong một khoảnh khắc ánh mắt của tôi trở nôn nao mờ ảo và có cảm giác có cái gì chảy xuống mũi tôi cho đến một lúc sau tôi nghe có giọng nói hét lên từ lớp trưởng đang chạy về phía chúng tôi.
"Buông Jungwoo ra ngay Jaehyun..!" Cơ thể tôi đổ về phía sau và sờ lên mũi tôi thấy máu.
" Có ai không mau đưa khăn giấy cho Jungwoo." Lời lớp trưởng tiếp tục.
Tôi ngồi trên bậc thang, vừa lau mũi vừa nhìn Jaehyun vẫn đang mang bộ mặt kiêu kỳ. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và ngay lúc đó tôi biết mình không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa. Và cứ thế ngày trôi qua, tôi mặc kệ, cậu ta không nói xin lỗi tôi, đương nhiên Jung Jaehyun chết tiệt kia sẽ nghĩ thấy bản thân có lỗi ? Dĩ nhiên là không anh ta chính là như thế. Ngay cả khi giáo viên thể dục đưa chúng tôi đến phòng dạy riêng để giải quyết, cũng không khá khẩm hơn là bao khi cậu ta thốt ra câu: "Anh ấy thực sự vô dụng, tôi chỉ đang nói sự thật thưa thầy." Chết tiệt, tôi lại phải cố gắng kìm chế ham muốn đấm anh ta thêm một lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi phải làm công việc dọn dẹp trong trường vì bị phạt cùng với Jung Jaehyun. Và ngày hôm sau cứ thế trôi qua, cậu ta làm như chưa từng có cuộc cãi vã giữa chúng tôi thỉnh thoảng vẫn sẽ làm phiền tôi nhưng tôi không muốn quan tâm nữa tôi chỉ muốn mọi chuyện được bình thường. Tôi chưa bao giờ muốn ở gần một người như Jung Jaehyun.
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)