Part 3

66 10 0
                                        

A bad liar

1.Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ diễn ra đều rất tốt nên mấy tháng vừa qua tôi không còn cảm thấy vất vả mệt mỏi lắm, buổi showcase ngày càng đến gần ngày diễn ra. Và nhân tiện tôi muốn khoe rằng mình đã hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp vì vậy điểm số cũng cao hơn và sau kỳ thi tôi lại tiếp tục luyện tập chăm chỉ hơn nên kỹ năng thanh nhạc của tôi cũng đã được cải thiện khá nhiều. Thầy Daeseong không còn cằn nhằn nhiều như trước. Cảm ơn Jaehyun, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lớp thanh nhạc, trong quá trình luyện tập. Ah nói về Jaehyun, chúng tôi đã thân thiết hơn trước. Sau lần nói chuyện nghiêm túc với anh ấy cách đây một thời gian, tôi không còn coi Jaehyun là một kẻ du côn nữa.Chúng tôi có thể trông không thân thiết nếu nhìn trong lớp vì ngoài việc không muốn trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện, tôi cũng không thích mở lời với ai đó để nói chuyện trước. Jaehyun trong lớp khác với Jaehyun trong lớp thanh nhạc. Trong lớp, anh ấy dường như không thực sự quan tâm đến xung quanh nhưng trong lớp thanh nhạc, anh ấy đã giúp đỡ tôi và bạn bè của tôi rất nhiều. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cái nhìn sâu sắc về âm nhạc của anh ấy là khá nhiều biết cách đánh cao độ khi hát, biết cách tìm các nốt mới trong một nhạc cụ, biết phân biệt âm vực phù hợp với từng loại nốt. Này! Tôi không thực sự khen ngợi quá đâu nhưng Jaehyun thực sự tuyệt vời. Đôi khi tôi tự hỏi anh ấy học nó từ đâu nhưng có một lần thầy Daeseong hỏi về kiến thức âm nhạc, Jaehyun tỏ vẻ khó chịu và anh ấy chỉ trả lời một cách bâng quơ cho có. Ngoài ra, có thể một hoặc hai lần một tuần, chúng tôi thỉnh thoảng ăn trưa cùng nhau khi tôi mang đồ ăn trên sân thượng trường anh ấy cũng thường hút thuốc ở đây, tôi không biết tại sao Jaehyun lại không thích ăn trưa trong căng tin và tôi cũng chưa từng hỏi anh ấy vì sao lại như vậy. Hiện tại tôi cũng không còn hút thuốc nữa, có lần mẹ ngửi thấy mùi thuốc lá trên bộ đồng phục của tôi và tất nhiên tôi đã ăn một trận mắng từ mẹ. Và khi tôi kể với Jaehyun điều đó, anh đã bật cười thành tiếng điều đó thật là đáng xấu hổ. Hừm Jaehyun cũng là một người khá vui vẻ khi nói chuyện, chúng tôi thường đi bộ về nhà và đi xe buýt cùng nhau. Giờ tôi mới để ý rằng nhà của Jaehyun ở cùng hướng với tôi nhưng chúng tôi lại xuống ở những điểm dừng khác nhau.
Tóm lại, mối quan hệ của chúng tôi nghe có vẻ mơ hồ nhưng nó vẫn ở đó tồn tại và tôi cảm nhận rằng anh ấy cũng coi tôi là bạn của anh ấy.
Và hôm nay lớp tôi cũng trở nên ồn ào hơn mọi khi. Tất nhiên, ngoài việc sau khi kiểm tra không có giờ học, tôi không biết lớp của mình đang lên kế hoạch gì vì suốt thời gian qua, một số nam sinh tụ họp thành nhóm tranh cãi bàn bạc về nhiều thứ. Mắt tôi liếc nhìn lại, gần cửa sổ nơi chỗ Jaehyun ngồi giả vờ nhìn như không có hứng thú. Không biết từ bao giờ mỗi khi vào lớp, tôi đã thành thói quen kiểm tra xem Jaehyun có vào lớp hay không rồi lại chỗ anh ấy nói chuyện một chút. Ừm nó không sai phải không? Bây giờ tôi và anh ấy là bạn trong lớp thanh nhạc, tất nhiên không có gì sai khi tôi để ý một chút đến bạn mình đúng không nhỉ ? Tôi vừa đặt cặp lên bàn thì nghe loáng thoáng vài bạn nam nhắc tên tôi.

" Chỉ cần đưa Jungwoo đi, đội chúng ta sẽ có đủ 8 người."

Ặc! Tốt hơn hết là giả vờ như mình không nghe thấy, phải không? Nhưng chết tiệt nhưng tại sao lúc đó tôi lại phải nhìn thẳng vào mắt về phía bên kia, đó không phải là lỗi của tôi nếu tôi quay đầu lại khi nghe tên của mình được nhắc đến. Haechan mỉm cười rồi tiến đến chỗ tôi. "Yo! Kim Jungwoo" Và từ đằng sau tôi có thể cảm thấy anh ấy đang ôm tôi một cách có chủ ý và Haechan cũng là bạn trong băng nhóm của Jaehyun.
Tôi uể oải thở dài và chỉ đáp lại lời chào của cậu ta bằng một câu nói lí nhí cho có lệ. Tôi hy vọng anh bạn này không lôi kéo tôi vào một ý tưởng ngu ngốc nào đó.
"Jungwoo, tôi và một số người bạn của nhóm dự định đi nghỉ mát ở biệt thự thuộc sở hữu của gia đình Johnny, nhưng Johnny nói ít nhất nên đi từ tám người vì chúng tôi sẽ được đưa đón bằng xe buýt nhỏ của anh ấy. Nếu ít hơn chuyến đi thể bị hủy đó vậy nên cậu phải đến nhé Woo~!
Hừ! Tôi biết đây không phải là một câu hỏi, đó là một mệnh lệnh. Thật tốt khi Lee Haechan tự mình quyết định. Tôi hít một hơi thật sâu thành thật mà nói, tôi không thực sự muốn đi đâu vào kỳ nghỉ sắp tới, nhưng nghĩ đến việc đi nghỉ miễn phí đến biệt thự của gia đình Johnny cũng có vẻ hấp dẫn, bởi Johnny Suh là một trong những học sinh giàu có nhất trường chúng tôi. Cha của anh ấy thậm chí còn là một trong những nhà tài trợ ở trường chúng tôi.
Tôi đảo mắt nhìn lại Haechan:
"Nghiêm túc đấy Haechan, tôi còn chưa trả lời gì cả."
Haechan nhếch mép trước câu nói của tôi.

[Jaewoo] DIARYHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin