"Jungwoo! Jungwoo! Jaehyun và các anh khóa trên đánh nhau!"
Haechan chạy đến chỗ tôi làm tôi kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Hả? Làm sao có thể!"
"Không biết nữa, có người nói đột nhiên Jaehyun đánh đàn anh khóa trên."
Tôi vội vàng chạy theo Haechan vào phòng nhà vệ sinh nam nhưng vì có quá nhiều người xung quanh tụ tập nên tôi không thể chen vào trong để quan sát tình hình. Nhưng những gì tôi biết sau khi làm bạn với Jaehyun, anh ấy không thể vô cớ đánh một ai đó mà không có lí do. Tôi khá biết ơn vì không lâu sau đó, thầy phụ trách xuất hiện cùng với học sinh đội kỉ luật đến can ngăn và tách họ ra. Jaehyun đi ngang qua tôi và tôi có thể thấy những vết bầm tím trên thái dương và những nốt đỏ trên mũi mà tôi nghĩ là máu. Vì vậy kế hoạch của tôi để gây bất ngờ cho anh ấy thất bại, tôi lo lắng hơn về tình trạng hiện tại của Jaehyun. Sau đó những học sinh đang tụ tập bao gồm cả tôi được yêu cầu trở lại lớp ngay lập tức. Trong lớp, tôi liên tục liếc nhìn hành lang lớp học của chúng tôi, hy vọng rằng hình bóng của Jaehyun ở đó, cho đến khi không lâu sau..
Cánh cửa lớp học được mở ra một cách thô bạo và Jaehyun bước vào lớp với một luồng khí đen tối bao trùm lấy cậu ấy một lần nữa. Anh ấy vội vàng xách cặp lên, nhét hết sách vở, đồ đạc vào trong cặp khiến tôi càng hoảng hơn. Không một học sinh nào dám mở miệng, bầu không khí lớp học vô cùng căng thẳng. Tôi muốn gọi tên anh ấy, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau như thường lệ, tôi im lặng.
"Đừng nói chuyện với tôi."
Đó là những gì tôi có thể đọc được từ đôi mắt đầy u ám của anh ấy. Không một lời nào thốt ra khỏi miệng ngay cả khi anh ấy rời khỏi lớp, tôi cũng biết mình không phải là người duy nhất tò mò, ngay khi Jaehyun biến mất, cả lớp chúng tôi lập tức vô cùng náo nhiệt. Tôi ghét phải nghe những tin tức khó hiểu đang lan truyền trong lớp của chúng tôi. Có người còn nói Jaehyun sẽ chuyển trường. Tôi không biết họ nghe tin đó từ đâu, nhưng ít nhiều tôi sợ rằng điều vô nghĩa đó sẽ trở thành sự thật vì có người nói Jaehyun đã được bố đưa sang Mỹ.
Hôm nay mọi thứ đều sụp đổ và cả kế hoạch của tôi đã dễ dàng bị phá hỏng. Sau tất cả những gì tôi nghĩ về là Jaehyun, Jaehyun và Jaehyun. Những gì tôi muốn là hy họng mọi chuyện sẽ không theo chiều hướng tội tệ như thế này. Thậm chí tôi chỉ có thể ngây người nhìn cái bánh tart mà tôi mang cho anh ấy, ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân, thậm chí đó còn là sinh nhật của Jaehyun và tất cả những sự cố bất ngờ đó đã phá hỏng mọi thứ. Sau nhiều lần vất óc suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định đến gặp Jaehyun tại căn hộ nhà anh ấy. Ngay cả khi anh ấy không muốn gặp tôi, điều đó cũng tốt thôi, tôi chỉ muốn đưa chiếc bánh tart này cho Jaehyun, ít nhất đây là tất cả những gì tôi có thể làm được. Sau khi tan học, tôi vội vã đến đó, nhiều lần tôi cũng cố gắng liên lạc với Jaehyun, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là thông báo rằng điện thoại di động của anh ấy đã tắt. Tôi hít một hơi thật sâu khi đi về phía bác bảo vệ.
"Bác có thể giúp gì cho cháu không?"
Vẫn như hôm trước, bác bảo vệ chung cư vẫn chào hỏi thân thiện.
"Là cháu cậu bé hôm trước cũng đã đến đây." Bác ấy tiếp tục thốt lên và cười với tôi.
"À chính cháu hôm trước đấy ạ cháu tên Kim Jungwoo, bác có thể liên lạc với Jung Jaehyun được không ạ."
Bác bảo vệ gật đầu.
"Jung Jaehyun hình như rất ít khi được bạn bè đến thăm, bác thấy cháu ở đây nhiều nhất."
Bác bảo vệ vừa nói vừa nhấn nút số trên chiếc điện thoại của mình.
Tôi chỉ cười trước câu nói của bác, mắt tiếp tục nhìn cuộc nói chuyện, mãi đến một lúc sau bác ấy lại cúp điện thoại.
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 8
Start from the beginning
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)