"Jae, tôi sẽ đợi cậu ở khu công viêm chung cư, tôi sẽ đợi cho đến khi cậu đến."
Anh ấy không nói gì nhưng tôi biết Jaehyun vẫn giữ máy bên đầu dây và đang nghe những gì tôi nói. Đúng vậy, đây là bước đi cuối cùng của tôi, tôi sẽ chờ đợi nó. Tôi sẽ ngồi đợi cho đến khi anh ấy đến với tôi mà thôi
30 phút
1
2
4 giờ trôi qua...
Bây giờ đã gần 9 giờ đêm, tôi lại xoa tay vào mặt vì cảm thấy lạnh.Tôi có thể thấy hơi thở của mình bốc lên như khói mỗi khi tôi hít một hơi. Hàn Quốc vẫn đang bước vào mùa đông-xuân trong tháng này, tuy rằng hiếm khi có tuyết rơi, nhưng giữa tháng Giêng nhiệt độ vẫn thấp, càng về đêm nhiệt dộ cũng trở nên lạnh hơn. Thêm nữa, bây giờ tôi có thể cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu lên vì đói và tất nhiên điện thoại di động của tôi đang đổ chuông rất nhiều vì mę tôi liên tục gọi điện và bảo tôi bao giờ thì về nhà.
Cái đói và cái lạnh làm tôi mệt mỏi cực kì nhưng tôi quyết tâm đợi Jaehyun, ít nhất tôi biết đây là những gì anh ấy phải trải qua trong vài tuần bởi vì tích cách nhu nhược của tôi. Không có gì vui khi chờ đợi giữa sự chắc chắn và không chắc chắn.
Tôi nhìn lại xung quanh công viên vắng tanh vì trời lạnh, tuy nhiên đêm nay lại có khá nhiều ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đang làm bạn cùng tôi. Chà những ngôi sao thật đẹp!
Tôi kéo cao áo khoác lên cổ sau đó đưa mắt nhìn về phía sảnh của căn hộ. Điện thoại di động của tôi lại đổ chuông, mẹ tôi lại gọi cho tôi và khi tôi vừa nhấc máy thì đã thấy Jaehyun ở đó. Cơ thể tôi đột nhiên đóng băng ngay lập tức và để điện thoại di động của tôi tự tắt.
"Jae..."
Tôi thì thầm trong gió.
Anh bước nhanh đến chỗ tôi với ánh mắt mà tôi không hiểu, ánh mắt vừa đe dọa nhưng đồng thời cũng có vẻ lo lắng. "
"KIM JUNGWOO CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"
Đó là niềm vui cho tôi khi thấy Jaehyun.
"Cậu bị mất trí rồi à? Thật sự đã ngồi đợi tôi thế này?" Anh lại tiếp tục.
Cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm và khao khát trào dâng trong lồng ngực, tôi không thể nói gì, mà cũng không nhận ra rằng cơ thể của mình lại run lên để kìm lại những tiếng nức nở mà cuối cùng tôi không thể kìm lại được. Jaehyun không nói gì khi thấy tôi bật khóc. Tôi biết hành động ngốc nghếch của mình bây giờ nó giống một cô gái yếu đuối nhưng tôi không quan tâm.
"Tôi ... tôi không muốn kết thúc tình bạn của chúng ta theo một cách tồi tệ như thế này. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã nói với cậu ngày hôm đó, tôi cũng xin lỗi vì tôi đã phớt lờ bỏ mặt cậu trong nhiều tuần qua cậu khi phải trải qua cơn đau một mình."
Tôi nói nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng vạt tay áo nức nở lau nước mắt.
"Đó là điều duy nhất mà bây giờ tôi có thể làm cũng bởi vì tôi đã đối xử không ra gì với cậu. Tôi không muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta như thế này."
Jaehyun sững sờ khi nhìn thấy giọng nói run run tôi.
"Đừng bận tâm, tôi cũng xin lỗi cậu..." Anh ấy nói với tôi, dần dần tôi có thể cảm thấy anh ẩy đang ôm tôi. Tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, thinh thoảng vò rối mái tóc tôi như một con cún.
May mắn thay, công viên văng vẻ vì vào mùa đông hiếm ai muốn dành thời gian ra ngoài sau một đêm muộn ít nhất thì mọi người sẽ không nghĩ mơ hồ về quan hệ chúng tôi, đặc biệt là Jaehyun.
Tôi vùi mặt vào bụng anh rồi ôm lấy Jaehyun lại thật chặt, một lần nữa để mình khóc trong vòng tay anh ấy. Hãy để mọi cảm giác bị kìm nén trong đêm nay sẽ biến mất. Tôi không quan tâm dển xu hướng tình dục của mình nữa. Tôi cũng sẽ không còn quan tâm đến địa vị hay cái tôi của bản thân nữa, tất cả những gì tôi biết là, tôi muốn giữ anh ấy bên mình mãi mãi...
YOU ARE READING
[Jaewoo] DIARY
FanfictionAuthor: Huskiespuppyes ⚠️ Warning: có một số yếu tố nhạy cảm như 18+, hút thuốc, bệnh trầm cảm, tự tử và nội dung fic chỉ là hư cấu. -Đây là bản edit của mình và chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem đi đâu nha! - Ngược, HE -Mình tình cờ biế...
Part 8
Start from the beginning
![[Jaewoo] DIARY](https://img.wattpad.com/cover/301211127-64-k215907.jpg)