CHAP 7

713 68 0
                                    

  Thời gian thấm thoắt cũng đã được một tháng kể từ ngày cậu đi làm, hôm nay là ngày cậu được lãnh lương, tháng lương đầu tiên trong cuộc đời cậu. Vì trong tháng cậu làm việc rất tốt, không những vậy cậu còn làm thêm giờ khiến anh suốt ngày nhăn mặt nên ngoài tiền lương cậu còn được nhận một khoảng tiền thưởng kha khá. Định bụng trên đường về cậu sẽ ghé vào siêu thị mua vài thứ để nấu bữa tối khao anh. Nhưng vừa xách túi thức ăn ra khỏi siêu thị đã có một chuyện xảy ra với cậu...
  Vừa bước ra khỏi siêu thị, một đám chừng bốn năm người thanh niên vay quanh cậu, kéo cậu vào một con hẻm gần đó. Một tên trong đám đó đạp mạnh vào bụng cậu, cú đạp mạnh và bất ngờ khiến cậu ngã nhào, chưa kịp đứng lên hai tên khác đã lôi cậu đứng dậy, giữ chặt cậu cho những tên còn lại thay phiên đánh vào mặt, bụng cậu. Tên cầm đầu nắm đầu cậu, bắt cậu nhìn hắn.
   -Mày nhớ tao không? - hắn hung hăng hỏi.
   -Anh... - cậu vô cùng bất ngờ vì người đang đứng trước mặt cậu. Làm sao cậu không nhớ cho được khi đây là người mà những ngày đầu cậu đến làm việc đã đối xử rất tốt với cậu, nhưng sau đó lại vu khống cậu là tên ăn cắp đã trộm tiền của cửa hàng. Cũng may cuối cùng việc đó đã được làm sáng tỏ, chính hắn là người đã lấy số tiền, kết quả hắn bị đuổi việc và cậu được giao thay thế công việc của hắn.
   -mày vẫn còn nhớ tao nhỉ? - hắn cười nhếch mép.
   -Bỏ tôi ra. - cậu bình tĩnh nhìn hắn nói. Hắn vô cùng bất ngờ trước thái độ này của cậu, trong mắt hắn cậu chỉ là một thằng ai kêu gì làm nấy, hiền lành tới mức ngu ngốc.
   -Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. - lần này tới lược cậu là người cười nhếch mép. -nếu không bỏ ra thì đừng trách tôi không nể người quen. - cậu nói, rồi bằng một cú xoay người cậu đã đẩy hai tên đang giữ mình vào tường và tặng mỗi tên một cú đá vào mặt. Cậu khẽ thở dài cảm thán.
  -Aish...tôi đã nói rồi mà.
  Rồi cậu lại xoay lưng tặng cho "đàn anh" một cú đấm vào bụng xem như đáp lễ cú đấm lúc nãy. Cậu không nhớ nổi đã bao lâu rồi cậu không đánh nhau. Có lẽ là từ năm cậu học lớp 11. Cũng gần một năm rồi mà cú đấm của cậu vẫn không nhẹ đi chút nào. Từ thế bị động, cậu nhanh chóng chuyển sang thế chủ động. Cậu đứng một chân giẫm mạnh vào tay tên cầm đầu nói:
   -Lần sau muốn giải quyết việc đường phố thế này thì anh cũng nên tìm hiểu đối tượng trước đã. Xem ra hôm nay gặp phải tôi anh cũng khá may đấy tiền bối.
  Nói rồi cậu bước đi, bỏ lại vài thân xác đang nằm quằng quại dưới đất và một túi thức ăn nát bấy.
  Mặc dù đã cho bọn côn đồ một trận nên thân nhưng bản thân cậu cũng không khá khẩm hơn mấy vì trước đó cậu đã bị đánh mạnh vào mặt và bụng. Cậu lê từng bước về nhà. Anh vừa mở cửa cậu đã gục ngay vào người anh. Không phải cậu bị thương nặng đến mức đó nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh cậu lại muốn ngã ngay vào người anh, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
  Anh dìu cậu vào nhà, để cậu nằm lên sofa. Anh nhẹ nhàng cởi áo, xem xét vết thương trên người cậu. Vết thương nhiều đến đâu tim anh thắt lại đến đó. Cậu nhóc này, tại sao...anh tự hỏi, nước mắt trào ra từ lúc nào không hay. Cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt vết thương trên mặt mình. Tay còn lại cậu dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mặt anh.
   -đừng khóc... - cậu xoa nhẹ gò má anh.
   -sao cậu lại thế này?
   -Chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
   -Ngoài ý muốn? Lần trước cậu vì bị hiểu lầm mà ăn một cú đấm. Lần này lại là gì nữa... - lời anh chưa nói hết đã bị cậu nuốt mất vào miệng mình. Lần này cậu lại là người chủ động hôn anh. Nhưng nụ hôn lần này không chớp nhoáng như lần trước mà kéo dài thật lâu, môi anh và môi cậu quấn lấy nhau tựa hồ không gì tách ra được.
   ****
   -Sao cậu lại bị thế này? - anh hỏi khi bắt đầu băng bó vết thương cho cậu.
   -Chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
   -Là chuyện gì? - anh nhíu mày có vẻ bực bội khi cậu không trả lời đàng hoàng câu hỏi của anh.
Thấy anh có vẻ bực nên cậu đành kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi nghe xong anh lại trầm ngâm một chút rồi hỏi:
   -Cậu có muốn trở thành thực tập sinh của công ty giải trí BH không?
Câu hỏi của anh khiến cậu bật cười, anh nói gì chứ, cậu như thế này thì làm sao có thể trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí, huống hồ còn là công ty lớn mạnh có tiếng trong làng giải trí như BH ent chứ. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của anh cậu lại rùng mình, là anh đang nói thật.
   -Anh nghĩ tôi có thể sao?
   -Cậu hoàn toàn có thể. - anh trả lời chắc nịch.
   -Tôi tài năng ở điểm nào chứ? - cậu hỏi. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu anh lại đặt ra một câu hỏi khác:
   -Không phải cậu thích rap sao? Không phải cậu muốn trở thành rapper à?
   -Tôi đương nhiên muốn, nhưng...
   -Đã muốn rồi thì không nhưng nhị gì nữa. - anh cắt ngang lời cậu. -Sau khi trở thành thực tập sinh cậu không cần phải đi làm nữa nên cậu xin nghỉ việc chỗ đó ngay đi, ở nhà chuẩn bị, vài hôm nữa BH có buổi tuyển chọn thực tập sinh mới. - anh nói như đã chắc rằng cậu sẽ được chọn.
  Mặc dù vẫn còn mơ hồ lắm nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng và nghe theo anh.

[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ