CHAP 6

770 74 3
                                    


  *****
  -Suốt tuần qua cậu đi đâu? - anh hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe.
  -Tìm việc và chỗ ở.
  -Vậy đã tìm được chưa?
  -Tôi vừa tìm được việc ở một cửa hàng đồ gia dụng. Là nhân viên tiếp thị.
  -Ừm...còn chỗ ở?
  -Vẫn chưa... - cậu thở dài. Ngày mốt là cậu phải chuyển khỏi nhà rồi nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở mới.
  -Đến chỗ tôi đi. - anh nói.
  -Như vậy sao được...
  -Sao lại không được, vừa hay nhà tôi còn một phòng trống, tôi có thể cho cậu thuê. Tôi sẽ lấy tiền phòng rẻ thôi.
  -Nhưng... - cậu định từ chối, nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt, bây giờ biết tìm đâu ra chỗ ở huống gì là chỗ tốt như nhà anh. Thôi thì cứ đến đó ở tạm vài tháng trong lúc cậu đi tìm chỗ khác vậy. -Vậy mai tôi sẽ đến chỗ anh. - cậu đáp.
   -Ok, sáng mai tôi đến đón cậu. - Anh mỉm cười rồi khởi động xe.
   -Cám ơn anh.
   -Không cần khách sáo.

  Tờ mờ sáng hôm sau anh đã đến trước nhà cậu, anh biết là rất sớm nhưng anh vẫn không thể chờ được, cứ nghĩ đến việc cậu sẽ đến chỗ anh, anh đã vui đến mức cả đêm không ngủ được.
  Sau ba lần nhấn chuông cậu mới lò mò ra mở cửa.  Mặt cậu vẫn còn ngái ngủ, khẽ dụi mắt nhìn vị khách sáng sớm đã đến gọi cửa nhà mình. Thì ra là anh, cậu chợt bừng tỉnh.
   -Anh đến sớm vậy? - cậu gãi đầu hỏi.
   -Ừ... - anh mỉm cười khi trông thấy bộ dạng này của cậu.
  Cậu chợt nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này khi nhìn thấy nụ cười cố kiềm chế của anh.
   -Anh...anh vào nhà đợi tôi một lát. - cậu đưa anh vào phòng khách ngồi rồi chạy nhanh về phòng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Cậu làm thật nhanh vì sợ anh đợi lâu.
  -Đi thôi. - cậu vừa nói vừa kéo vali ra khỏi phòng.
  -Ừ - anh đứng dậy nhìn cậu.
  Lúc này ánh mắt cậu đượm buồn. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là nơi cậu lớn lên mà.
  Như phát hiện ra anh nhìn mình, cậu cười nói:
   -Tôi không sao đâu. Mấy ngày qua tôi đã tạm biệt nơi này rồi. - nói rồi cậu dứt khoác kéo vali ra khỏi nhà.
  *****
  Nữa tiếng sau hai người đã có mặt tại nhà anh.
   -Đây là phòng cậu. - anh đưa tay bật đèn, căn phòng trước mặt cậu bừng sáng. Đó là một căn phòng rộng rãi được bày trí vô cùng tinh tế với cánh cửa kính thông ra ban công rộng rãi bên ngoài, một chiếc giường cỡ lớn được trải ga màu xanh thẫm nằm giữa phòng, chiếc bàn làm việc được trang bị sẵn máy tính để bàn. Và gần đó là cả bộ chỉnh âm mini dùng để mix nhạc. Cậu không thể tin vào mắt mình, nơi đây quá tốt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
  Anh đứng một bên thích thú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Căn phòng này anh đã cố ý chuẩn bị từ trưa hôm qua sau khi đưa cậu về nhà. Anh đã thức đến tận khuya để hoàn thành tất cả.
   -Cậu thấy thế nào? - anh hỏi.
   -Rất tuyệt... tuyệt lắm...nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi...
   -Tôi biết cậu sẽ thích mà.
   -Nhưng...
   -Nhưng sao?
   -Căn phòng tốt thế này anh cho tôi thuê như thế không phải là quá rẻ sao?
   -Cậu thấy quá rẻ?...vậy tôi tăng tiền lên nhé, lấy cái giá tương xứng với tiện nghi của căn phòng...
   -A...cái đó... - cậu ấp úng. Nếu anh lấy cái giá đó không phải cậu sẽ phải bán máu để trả tiền nhà sao. Cậu khóc ròng. Thôi thì cứ đồng ý với cái giá hiện giờ đi, dù sau vẫn tốt hơn là phải bán máu.
   -Tôi đùa thôi. - anh cười tinh nghịch. -Cậu sắp xếp quần áo lại rồi ra ăn sáng. - anh nói rồi quay đi.
   -Cám ơn anh. - cậu nói khẽ.
Anh nghe thấy nhưng không quay lại mà mỉm cười bước đi.
  *****
  Hai người cùng dùng bữa sáng. Cũng khá lâu rồi cậu không ăn thức ăn anh nấu, chính đây, cái mùi vị thân thương mà cậu luôn nghĩ tới khi một mình ăn mì. Và người cậu thương nhớ cũng đang ngồi trước mặt cậu. Trong giây phút này cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ tuôn ra.
  Anh ngồi đó nhìn cậu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa rơi lệ lòng anh không khỏi thắt lại.
   -Cậu cứ từ từ thôi kẻo nghẹn mất... từ nay ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho cậu ăn mà... - anh dịu giọng nói.
  Cậu lau nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của mình, ngước lên nhìn anh. Anh mỉm cười đưa tay lau vết nước sốt trên khoé miệng cậu.
  Sau khi dùng bữa cậu giúp anh dọn dẹp mọi thứ trong bếp.
   -Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài. Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi. Tôi sẽ về sớm.
   -Ừm...chút tôi cũng phải đi làm thêm.
   -Hôm nay bắt đầu sao?
   -Ừ...
  Anh nhìn cậu như đang suy tính gì đó rồi anh quay về phòng chuẩn bị ra ngoài.
   -Tôi đi trước. Mà này, cả căn hộ này cậu cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng cậu tuyệt đối không được vào căn phòng đó. - anh chỉ tay về phía căn phòng có cánh cửa gỗ.
   -Tôi hiểu rồi.
   -Vậy tôi đi đây.
  Sau khi anh ra khỏi nhà, cậu buông mình nằm lên ghế sofa.
  Ngắm nhìn nơi mình vừa chuyển đến cậu bỗng thấy vui trong lòng. Vậy là từ nay ngày nào cậu cũng sẽ được nhìn thấy anh.
  ****
Cậu thay quần áo rồi đến nơi làm thêm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên cậu đã cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình. Đến khi tan ca thì trời cũng tối muộn. Cậu lục tìm chiếc điện thoại trong balô, khi làm việc không được dùng điện thoại nên cậu đã bỏ vào đó.
  Có bảy cuộc gọi nhở, tất cả là của anh. Cậu vội vàng gọi lại. Anh lập tức bắt máy, giọng khẩn trương hỏi:
   -Cậu đang ở đâu?
   -Tôi vừa tan ca, đang trên đường về. Có chuyện gì sao?
   -Kh...không có gì. - anh bình tĩnh lại sau khi nghe cậu nói. Anh cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Sao anh lại kích động vậy chứ, cậu cũng đã lớn rồi còn gì, đi đâu là quyền của cậu. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng khi thấy cậu về muộn.
   -Cậu ăn gì chưa? -anh hỏi khi cậu vừa vào nhà.
   -Chưa. Tôi tan ca là về thẳng đây, đã kịp ăn gì đâu.
   -Vậy cậu đi thay đồ đi, tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu. - nói rồi anh đi vào bếp.
  Cậu về phòng, sau khi đóng cửa cậu tựa lưng vào cánh cửa mỉm cười. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Giá như ngày nào cũng như thế thì tốt biết mấy.

[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ