CHAP 5

876 72 4
                                    


   -Con về rồi. - cậu lên tiếng.
  -con lại đây, cha mẹ có chuyện cần nói với con. - cha cậu nói.
  Nam Joon ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với cha mẹ mình, nói:
  -Có chuyện gì ạ?
  -Ừ. - cha cậu đáp rồi vào thẳng vấn đề. -Như con cũng biết nhà ta vốn không khá giả, số tiền sinh hoạt, ăn học của các con đa phần điều là tiền vay...
  Cậu vô cùng sốc trước những lời cha cậu vừa nói. Tiền vay sao? Sao bấy lâu nay cậu không hề biết gì. Nếu sớm biết, thay vì thời gian lêu lổng thì cậu đã đi tìm việc làm thêm .
  -Những món nợ đó cứ lãi mẹ sinh lãi con, trả hoài không dứt nên cha mẹ đành bán đi căn nhà này... - cha cậu tiếp tục nói.
  -Bán nhà? - cậu sửng sốt hỏi lại. -Cha bán nhà rồi sao?
  -Ừm - ông buồn bã đáp. Căn nhà này dù sao cũng là của ông bà nội cậu để lại cho ông, nó gắn với gần hết cuộc đời ông, từ khi ông sinh ra tới khi ông già đi. Vì làm ăn thất bại, lâm vào cảnh nợ nần nên ông mới bấm bụng mà bán căn nhà này.
  -Vậy sau này cả nhà chúng ta sẽ ở đâu?
  -Cha mẹ đã quyết định sẽ đưa em con về quê mẹ làm lại từ đầu. - mẹ cậu nói. -Còn con cứ tiếp tục ở đây học hành vì hết năm nay con tốt nghiệp rồi, chuyển trường sẽ không dễ dàng. - mẹ cậu đưa cho cậu một chiếc bao thư, nói tiếp:
  -Trong đây là số tiền còn dư sau khi bán nhà. Con hãy tìm một căn phòng nào đó thuê ở tạm rồi từ từ cha mẹ sẽ gửi thêm tiền cho con.
  Cậu chần chừ giây lát rồi đưa tay nhận chiếc bao thư, hỏi:
  -Vậy khi nào cha mẹ đi?
  -Sáng ngày kia, sau khi làm xong hồ sơ chuyển trường cho em con. Con cũng nên đi tìm chỗ ở đi, hai tuần nữa người ta sẽ dọn đến. - mẹ cậu đáp.
   -Dạ. Vậy con xin phép vào phòng trước. - cậu đứng dậy, lững thững đi vào phòng. Vừa vào đến phòng, chưa kịp bật đèn, một bàn tay bé nhỏ đã nắm lấy tay cậu.
  -Anh hai. - giọng một cô bé vang lên.
  Cậu dùng tay còn lại dịu dàng xoa đầu cô bé rồi bật đèn lên.
  Cô bé vội dụi đôi mắt còn long lanh nước mỉm cười nhìn cậu nói:
  -Anh hai, em sắp đi rồi.
  -Ừ, anh biết rồi. Về quê với ba mẹ em phải ngoan biết chưa. Không có anh sẽ không ai bênh em khi em bị mắng đâu đấy. - cậu ngồi xuống, kéo cô bé vào lòng.
  -Nhưng em muốn ở với anh cơ. Lỡ em đi rồi anh quên mất em thì làm sao? - cô bé cuối cùng cũng bật khóc.
  -Bé ngốc, làm sao anh quên em được chứ, em gái của anh xinh đẹp, đáng yêu đến thế này mà. - cậu cũng cảm thấy nghẹn ngào.
  -Thật không? - cô bé mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu.
  -Đương nhiên là thật rồi. Anh sẽ về thăm em thường xuyên nữa vì anh không thể xa cô bé xinh đẹp như em lâu được. - anh véo má, trêu cô bé.
  -Anh hai này, lại trêu em. Nhưng anh nhớ phải về thăm em đó. - cô bé cười.
  Quả đúng là trẻ con, mau khóc cũng thật mau cười.
  Hôm sau là chủ nhật, thay vì ngủ nướng như mọi tuần thì hôm nay cậu đã dậy từ sớm để đưa em mình đi chơi lần cuối trước khi cô bé về quê.
  Bỗng cậu nhận được một cuộc gọi. Đó là của anh.
  - Tôi nghe
  -Hôm nay cậu không đến chỗ tôi sao? - anh hỏi.
  -À, tôi xin lỗi, hôm nay tôi không đến nhà anh được.
  -Ừm...
  -...
  -Anh ơi! - có một cô gái bước đến gọi cậu. Anh nghe loáng thoáng được tiếng cô gái đang gọi Nam Joon. Anh chợt nghĩ có lẽ cậu đi hẹn hò nên không đến được. Anh thấy khó chịu và có phần bực dọc.
  -Thì ra là cậu đi hẹn hò. Vậy xin lỗi vì đã làm phiền. - anh nói nhanh rồi tắt máy.
  Sau khi chỉ đường cho cô gái, cậu tiếp tục nghe điện thoại nhưng anh đã gác máy từ lúc nào. Vừa định gọi lại thì em gái cậu chạy đến kéo cậu đi.
  Còn anh, sau khi tắt điện thoại liền trở nên khó chịu. Anh cứ ôm khư khư điện thoại, nửa như mong cậu sẽ gọi đến. Nhưng đợi cả buổi chiếc điện thoại vẫn nằm yên không động đậy.
  Rồi một ngày cũng qua, ngày cuối cậu được ở bên gia đình tại căn nhà đầy ấp kỉ niệm này cũng kết thúc.
Sáng hôm sau, sau khi tiễn gia đình ra bến xe Nam Joon trở về nhà thu dọn đồ đạc, dù không phải chuyển đi ngay nhưng cậu vẫn chuẩn bị trước. Hôm nay cậu không đến trường mà lang thang khắp nơi để tìm việc và chỗ ở mới.
  Tìm việc khó hơn cậu nghĩ nhiều, lang thang cả buổi mà vẫn chưa được gì. Cậu cứ đi mãi, không để ý tới thời gian cho đến khi dạ dày cậu lên tiếng đòi ăn. Cậu khẽ thở dài, xoa bụng rồi tấp vào cửa hàng tiện lợi ven đường ăn một ly mì. Lúc này cậu chợt nhớ đến anh. Đã gần hai ngày rồi cậu không gặp anh, cũng không liên lạc gì. Chuyện gia đình và hoàn cảnh bản thân hiện tại khiến cậu rối trí, không còn thời gian để nghĩ đến anh nữa.
  Cậu cứ thế, tìm việc và chỗ ở suốt cả một tuần liền. Cậu không đến trường, không đến nhà anh cũng không gọi cho anh, anh bắt đầu lo lắng. Anh không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, suốt một tuần không gặp cậu anh đã rất nhớ cậu. Anh quyết định thay vì chờ cậu đến, anh sẽ đi tìm cậu.
  Sáng hôm ấy, anh đến nhà cậu nhưng không ai ở nhà. Nghe hàng xóm của cậu nói cha mẹ cậu đã bán nhà chuyển về quê sống, chỉ còn cậu ở lại Seoul này, nhưng mấy ngày nay người hàng xóm kia không gặp cậu nên không biết cậu đã chuyển đi đâu. Anh nghe xong có phần kích động, cậu nhóc này sao lại không nói gì với anh, cứ tự lo liệu mọi chuyện như thế làm anh sắp phát điên vì lo. Anh gọi thẳng cho cậu, chuông reo khá lâu mới có người bắt máy:
  -Alô... - giọng cậu nghe là lạ. Có vẻ như không khoẻ.
  -Cậu đang ở đâu? - anh gằng giọng, cố kiềm chế sự tức giận và xót xa trong mình.
  -Tôi...đang ở công viên X
  -Cậu đứng đó đợi tôi, bây giờ tôi đến chỗ cậu. - nói rồi anh tắt máy, lên xe lao thẳng đến chỗ cậu.
  Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu, sự tức giận trong anh bay biến mất, chỉ còn lại chút chua xót. Mới một tuần không gặp cậu đã gầy đi nhiều, có lẽ một tuần qua cậu đã không ăn uống đầy đủ.
  Anh chạy đến chỗ cậu với tốc độ nhanh nhất, vòng tay ôm gọn vòng eo chắc nịch của cậu. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nhưng anh chắc chắn một điều anh đã rất nhớ cậu.
  Còn cậu sau khi được anh ôm đã rất bất ngờ nhưng vẫn mau chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười ôm lấy anh.
  -Anh sao vậy?
  -Tôi nhớ cậu...
  -...tôi cũng nhớ anh... 
  Hai người cứ vậy mà ôm nhau. Anh ôm cậu chặt đến mức cứ sợ lỏng ra một chút cậu sẽ biến mất. Dù khá đau nhưng cậu vẫn im lặng để anh ôm mình.

[Fanfiction][longfic][Namjin]PHẢI CHĂNG LÀ ANH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ